Chương 17

1.5K 94 8
                                    

- Phải rồi, ta phải cứu Carol! Phải cứu Carol......

Menfuisư lẩm bẩm, gục xuống vai ta. Ta liền gọi các thị nữ vào, đỡ hắn nằm lên giường. Nhìn thấy Menfuisư đã ngủ yên, ta mới an tâm bước ra ngoài.

- Vẫn không thấy bọn chúng sao?

- Thưa nữ hoàng, quân lính của ta đã cố hết sức đuổi theo, nhưng bọn chúng đã không thấy dấu vết!

Tướng quân Minưê quỳ xuống bẩm báo với ta, ánh mắt hắn chan chứa niềm ngưỡng mộ, và có cả thứ gì đó khó tả. Nhưng, ta nào có thì giờ để ý!

Về tới tẩm cung, Ari vẫn luôn đi sau ta. Ta nghĩ, ta phải viết một bức thư cho tướng quân Nakuto! Sau khi hoàn thành xong bức thư, ta đưa nó cho Ari, dặn dò cẩn thận:

- Ari, em sai người mang bức thư này về cho tướng quân Nakuto nhé!

Ari đưa hai tay đỡ lấy bức thư, nhẹ nhàng lui ra ngoài.

Ta lại nghĩ đến tương lai sau này. Những việc xảy ra ở kiếp kia, bây giờ đã bắt đầu rồi. Từ việc Carol quay về thời của nó rồi lại về đây, bây giờ bị Izumin bắt cóc, tiếp theo sẽ là gì đây? Ôi, cầu xin các vị thần hãy che chở cho Carol!

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa xuất hiện trên dòng sông Nile hùng vĩ, Menfuisư đã đứng trên bục nhìn về phía trước. Khuôn mặt vẫn tiều tụy hốc hác, nhưng ít nhất, tinh thần của hắn đã mạnh mẽ hơn.

- Đích thân ta sẽ đi cứu Carol!

Menfuisư khẳng định, tay nắm thành nắm đấm

- Hoàng thượng, người đừng liều mạng như vậy, hãy để cho quân lính của chúng ta!

- Không đâu Imhotep à, ta phải cứu Carol! Ta phải đưa cô ấy về đây, ta còn nợ cô ấy một lời hẹn về đám cưới của chúng ta mà!

- Nhưng thưa hoàng thượng......

Lão tể tướng Imhotep vẫn kiên trì khuyên ngăn Menfuisư

- Không sao đâu Imhotep à, để cho Menfuisư đi đi, ở đây đã có ta rồi. Sao vậy, ông sợ rằng ta nhân lúc Menfuisư vắng mặt mà có ý định làm phản sao?

Ta nhẹ giọng, mắt nhìn thẳng vào Imhotep. Quả nhiên, nghe ta nói như vậy, mặt lão ta tái đi.

- Không thưa nữ hoàng, thần không có ý đó!

- Vậy sao, còn Menfuisư, em có ý nghĩ đó không?

Menfuisư cũng giật mình. Ta biết mà, từ khi ta nói mình muốn quay trở về Hạ Ai Cập, triều đình này đã ngấm ngầm nghi ngờ ta rồi. Chúng cho rằng ta muốn làm phản, vì vậy mới quay về Hạ Ai Cập để chuẩn bị lực lượng. Một lũ ngu xuẩn đáng chết!


------------------------------------

Góc ý kiến:

Tiện đây thì mình muốn hỏi các bạn độc giả là các bạn có muốn nam chính xuất hiện không nhỉ? Và các bạn muốn nam chính sẽ là nhân vật nào?

Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ bộ truyện Asisư này của mình!

 | Kiếp này liệu ta có được hạnh phúc? | - | NHAC Asisư trọng sinh | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ