-'A'- ManPeeo ngã xuống một con sông- Trời ak! Ướt hết rồi. Sao sư phụ lại thả ta ở nơi này thế không biết?
Cô nhìn xung quanh, cảnh vật thật khác lạ, toà nhà cao ốc, xe cộ, con người. Nơi đây rất ồn ào.
- Waooo! Nơi này đúng thật là khác xa so với Magic, nhưng ta phải làm gì bây giờ? Sư phụ nói có người hướng dẫn ta cơ mà.
Có thứ gì đó chạm vào vai cô, cô bất ngờ quay lại
-'A'- ManPeeo hét to- Có mèo tinh!
- Ta là mèo thần chứ mèo tinh cái gì? Từ bây giờ ta sẽ giúp ngươi đi tìm phép thuật và tồn tại ở nơi này- Con mèo nghiêm túc nói.
ManPeeo nhếch mép:
- Bộ sư phụ ta không cho được con gì đẹp hơn à, nhìn ngươi ngố quá. Có tin được không đây
- Ngươi đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó chứ, ta là mèo xịn hẳn hoi, tên ta là MiEh
- Cái tên kì cục quá! Nói đi, bây giờ ta phải làm gì?
- Tìm bộ quần áo hợp mốt đã- MiEh làm phép cho ManPeeo bộ quần áo khác.
- Cái gì vậy? Ngươi thật vô lễ. Sao ta lại có thể mặc bộ đồ thiếu vải như này được
- Im đi! Giờ cô sẽ sống dưới tên PoongSilNyeo để tránh kì cục hơn. Giờ hãy đi đi!
- Đi đâu?
- Cứ đi lên con đường phía trước, và cô sẽ gặp được bạn đời của mình, hắn sẽ giúp cô có phép thuật - Rồi MiEh biến mất
- Này! Ta còn chẳng biết có nguy hiểm gì không mà. Nhìn cứ ghê ghê sao ý. Hazzz- Đành liều vậy!
SilNyeo từ từ đặt chân lên mặt đất, trong lòng có chút sợ hãi.
- Nơi này ồn ào quá! Ngoài con người còn có những con quái vật kia nữa, chúng đang nuốt chưởng con người mà họ không hề kêu cứu sao?
- Cô nghĩ sai rồi, nếu cô sợ thì hãy bước đi trên con đường màu đỏ, đó là đường dành cho người đi bộ, còn có nhiều cây xanh nữa, đừng để ý xung quanh- MiEh nói
- Được rồi!- SilNyeo làm theo lời của MiEh- Trông ai cũng ăn mặc hở hang, không có hoàng cung, không có nhà dân mà họ chỉ đắp mấy khối vuông ở cùng với quái vật thôi sao?
- Đây là thế giới hiện đại của loài người, không phải cổ trang như cô đâu- MiEh nói
- Vậy sao!- SilNyeo cũng hiểu được phần nào.
Cô đi qua một toà nhà cao ốc, bỗng nhiên có người rơi từ trên xuống.
-' Cẩn thận! SilNyeo'- MiEh hét lên
SilNyeo ngước lên chưa kịp phải ứng. Bỗng một dải hình vuông xuất hiện trước mặt cô, chống đỡ cho người kia không rơi xuống, tất cả mọi vật đều dừng lại.
- Có chuyện gì sảy ra vậy? Không lẽ đây là phép thuật của mình sao, nhưng mình vẫn chưa dùng nó- SilNyeo nhìn vào hai bàn tay của cô, rồi lại nhìn lên. Cô sững sờ nói, gương mặt nghiêm trọng đến phát sợ
- Không thể nào! Đó là HyungSun.
' Rầm!!!'- Mọi thứ trở lại bình thường, nhưng người kia đã ngã xuống, SilNyeo đờ người không nói được gì, mọi người xúm lại
- Rơi từ trên cao thế này không biết có sống được không nữa. Ai đó mau gọi cấp cứu đi- Mọi người đỡ cậu thanh niên đó đi bệnh viện.
- Cô ơi! Cô có sao không? Chuyện vừa nãy chắc làm cô sợ rồi!- Một người khác đến hỏi thăm
- Ta vẫn ổn- SilNyeo bước đi lặng lẽ.
- SilNyeo! Cô không sao chứ? Vừa nãy thật đáng sợ, cũng may không rơi trúng cô.
- Không! Đáng nhẽ phải rơi trúng, nhưng tại sao vậy? - SilNyeo lại nhìn vào bàn tay, rồi quay sang hỏi MiEh- Ngươi nghĩ hắn ta còn sống được không?
- Rơi từ trên cao thế chắc chết rồi!
- Không được! Ta phải tìm hắn, tên đó phải sống-SilNyeo chạy đi
- Này! Ngươi đừng mất kiểm soát như vậy chứ, mà biết đi đâu mà tìm.
SilNyeo vừa chạy vừa lo lắng cho cậu thanh niên kia ' Huynh không thể chết được, HyungSun'
YOU ARE READING
My prince loves( Hoàng tử tôi yêu)
De TodoTôi là hoàng tử ở thế giới khác Tôi không được yêu bất kì người con trai nào Phép thuật của tôi là dị thường Tôi không biết cách sử dụng nó Có quá nhiều điều mà tôi cần phải tìm hiểu Khoa học kĩ thuật là gì? Tôi không muốn bị người khác gọi là...