Hạ Như Ân tức giận rời đi khỏi văn phòng tổng giám đốc của Chí Mẫn. Cô ta còn ngoái đầu lại, ném cái nhìn không mấy thiện chí về phía Thái Anh, coi như từ hôm nay, Hạ Như Ân bắt đầu phải quan sát cô, phải nhổ cho bằng được cái gai trong mắt này nếu không thì mọi chuyện sẽ vô cùng khó giải quyết.Hạ Như Ân đã đi rồi, trong văn phòng còn lại ba người. Hạo Thạc ái ngại nhìn Chí Mẫn, y biết sự khó xử của Thái Anh bây giờ, bị người ta chọc vào chỗ đau, đương nhiên sẽ không trụ được. Huống hồ gì đây còn là nỗi mặc cảm của cô. Y thở dài, vỗ vai Chí Mẫn như động viên rồi nhanh chóng khép cửa, để hai người họ ở lại với nhau.
Phác Chí Mẫn mở lời:
- Anh nhi, em...
Ngay sau đó, khóe môi Thái Anh bỗng giãn ra, cô gượng gạo nở một nụ cười với anh, rồi sốt sắng để cơm lên bàn bắt đầu bới ra cho anh, hệt như chẳng có chuyện gì cả. Cô lôi anh ngồi xuống phần ghế bên cạnh mình, gắp thức ăn cho anh, cô nói:
- Khiến anh ăn trưa muộn giờ rồi. Mau ăn đi.
Chí Mẫn nặng nhọc thì thầm:
- Em biết anh không quan tâm điều đó mà.
Thái Anh hơi sững lại, cô siết chặt đôi đũa trên tay, răng đánh vào nhau:
- Chí Mẫn, em thấy cô ấy nói đúng.
- Này Thái Anh, em...
Cô quay mặt sang chỗ Chí Mẫn:
- Lời nào nói cũng rất đúng.
- Thì sao? Em định làm gì? Định nói với anh rằng chúng là chia tay, anh nên chấp nhận kết hôn cùng cô ta? Em muốn từ chối anh?
Phác Chí Mẫn đột ngột kích động. Anh đứng phắt dậy tiến về phía cửa sổ, bữa cơm hôm ấy thật sự không một ai động đũa, thức ăn dần nguội lạnh hòa theo không gian yên lặng giữa hai người.
- Anh không nghĩ là em lại quan tâm đến lời người khác nói nhiều như vậy đấy!
Chí Mẫn cười khẩy, điệu bộ chua xót.
Cô không trả lời.
- Anh cứ nghĩ chỉ cần yêu nhau thôi là đủ. Nhưng hóa ra không phải. Em không hề tin anh.
Chí Mẫn xoay lưng lại, bất lực nhìn cô. Cô vẫn cứ ngồi đấy, rơi vào sự trầm mặc của riêng mình. Có lẽ nào ngay từ lúc đầu cô đã sai lầm khi bước vào con đường này sao? Cô chỉ muốn được yêu một người bình thường thậm chí là tầm thường, nhưng Chí Mẫn đâu phải người như vậy? Cô đã bỏ lỡ quá nhiều những câu hỏi mà trước đây cô đã tự chất vấn bản thân mình trước gương, chỉ vì đâm đầu vào yêu anh, cô quên mất một điều rằng anh và cô không giống nhau.
- Em là một người đã từng đi qua đổ vỡ. Còn anh, là người đang cố gắng dựng xây. Điểm khởi đầu của chúng ta...khác nhau.
Để lại cho Chí Mẫn một câu, Thái Anh đã đứng dậy dọn dẹp thu xếp đống đồ hộp đã lạnh. Từ đầu đến cuối đều không để lộ bất kì một biểu hiện nào. Và Chí Mẫn đang tìm kiếm sự nuối tiếc trong mắt cô, giá mà anh tìm được thì tốt rồi. Là cô che giấu quá giỏi hay là chỉ có anh muốn níu kéo mối quan hệ đang có dấu hiệu tệ đi của cả hai. Chí Mẫn không muốn tin nhưng những gì đang hiện ra trước mặt gợi cho anh linh cảm rằng cô sẽ không còn ở bên anh nữa.

BẠN ĐANG ĐỌC
May mà còn có nắng lên.
RomanceĐêm hôm đó, họ gặp nhau tại một quán bar. Phác Thái Anh ôm chầm lấy Phác Chí Mẫn, cả người cô nồng nặc mùi rượu. Cô hôn anh say sưa và thành công đánh thức bản năng của một tên đàn ông bình thường. Nhân lúc còn tỉnh táo, Chí Mẫn đẩy cô ra, anh dùng...