Khải-Nguyên

396 15 0
                                    

Tiểu Khải đi ngoại giao với khách hàng tận nửa khuya mới về, Vương Nguyên mòn mỏi chờ đợi ngủ luôn trên giường. Tiểu Khải vừa về đến nhà đã sà lên giường ôm chằm cậu từ sau lưng, bàn tay hư hỏng của anh tháo từng chiếc nút áo trên người Vương Nguyên. Tiểu thụ nũng nịu nhưng cũng không thể nào cản nỗi cái khoái cảm anh đang tạo ra trên người cậu.

- Anhhhhhhhh…… - Vương Nguyên the thé, cậu nắm chặt đôi tay hư hỏng đang sờ soạng ngực mình, bốp ti cậu đau điếng. Hơi men trên người Tiểu Khải cứ thở ra đều đều làm cậu cũng say theo.

            Tiểu Khải chẳng mảy may quan tâm, anh đi chiếc lưỡi nghịch ngợm của mình lên cổ Vương Nguyên rồi dùng môi bấu lấy thật chặt. Tay anh lại sờ soạng khắp nơi, đi dài trên đôi chân gầy guộc, lại lên đến nắm lấy đôi bàn tay bé bỏng, siết chặt chẳng muốn nó chạy đi đâu. Vương Nguyên mím chặt môi, cười khúc khích, Tiểu Khải càng nghe càng khích, mà càng khích anh lại càng nặng tay hơn khiến Vương Nguyên nhiều lần hét lên.

            Tiểu Khải kéo tụt chiếc quần sooc mỏng toanh ra, rồi lại tia chiếc lưỡi ranh mãnhcủa mình chạy dọc dài sóng lưng của Vương Nguyên, tay cậu nắm chặt mép giường, mắt nhắm tịt, mím thật chặt môi, cậu lại kêu lên những tiếng kêu the thé, cái ấy cũng bắt đầu cương cứng lên.

            Tiểu Khải ngồi dậy, anh nhanh chóng đưa ngón tay vào tiểu huyệt be bé. Vương Nguyên nảy cả người lên:

- A~~~~~~~~~~ - Vương Nguyên hét lên.

- Ngoan nào ngoan nào. Anh xin lỗi. – Tiểu Khải vuốt ve bảo bối, tay anh bắt đầu nhẹ lại, đẩy vào rồi đưa ra đều đều, dịu dàng.

            Vương Nguyên chìm ngỉm trong cái nhịp điệu đều đều đó, cậu không cảm thấy đau rát như những lần trước, chỉ cảm thấy sung sướng, hưng phấn mà thôi.

            Sau cơn mây mưa tối đêm qua, Tiểu Khải tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, mơ màng nhưng chưa tỉnh rượu, anh quay sang ôm tiểu bảo bối bên cạnh mình, hít một làn hơi thật nhiều rồi phút chốc dùng chân đá người đó xuống, kêu lên oai oái:

- Chí Hoành!!!!!! Em làm gì mà chui qua đây vậy?!?!?!?!!!! Quần áo của em đâu?!!!???? Vương Nguyên đâu??!!!????!!!!

- Anh đang làm gì thế? Ngay cả em cũng không nhận ra à? Thế cả tối qua anh đã tập thể dục cùng ai trên giường này? – Vương Nguyên càu nhàu giọng ngáy ngủ. Cùng lúc đó, Thiên Tỷ cùng Chí Hoành lật đật chạy sang như bị triệu hồi. Cúc áo hai người họ cũng chưa kịp cài, tay Thiên tỷ ướt sũng, vừa đi vừa chùi chùi quẹt quẹt vào quần:

- Này!!!! Hai người có để cho hàng xóm “làm việc” không hả????? Đang hứng mà lại bị triệu hồi! – Thiên Tỷ càu nhàu. Chí Hoành vừa bước vào cửa đã nhìn thấy thứ không nên nhìn: Vương Nguyên nằm dài dưới sàn nhà, quần áo chưa kịp mặt phải quấn lấy chăn rồi ngượng ngùng quay mặt vào tường, Tiểu Khải ngay cả chiếc quần sooc cũng không kịp mặc trên người chỉ vỏn vẹn mỗi chiếc quần lót đang mặt đấu mặt với Thiên Tỷ. Cậu ngượng đỏ mặt quay đi chỗ khác. Tình cảnh lúc đó, thật hết sức là……………

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 21, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Siêu Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ