SilNyeo chạy đến bệnh viện, nơi này nhiều người đi lại, khá nhốn nháo và ồn ào, SilNyeo đi thẳng tới phòng cấp cứu mà không cần chỉ dẫn, khiến MiEh thấy lạ. Cô thụp xuống thở dốc
- SilNyeo, cô không sao chứ? Trông cô có vẻ kiệt sức rồi!
- Vẫn còn chịu được. Mong rằng HyungSun đừng ra đi thêm lần nữa.
- Cô chưa từng đến Trái Đất, sao lại có thể biết được phòng cấp cứu ở bệnh viện vậy?- MiEh tò mò hỏi
- Chỉ là ta có cảm giác HyungSun đang ở đây, lúc nãy khi huynh ấy sắp rơi trúng ta thì một dải vuông xanh xuất hiện, thời gian ngừng lại và huynh ấy không rơi trúng ta. Ta chẳng hiểu lắm, nhưng theo ta nghĩ huynh ấy đang cố bảo vệ ta.- SilNyeo mỉm cười nói chậm rãi
- Vậy chúng ta đã tìm được bạn đời của cô rồi! Phép thuật của cô dần được kích thích rồi.
- Thật sao?- SilNyeo mở mắt to nhìn MiEh- Đúng là huynh rồi, HyungSun.
Bác sĩ đưa cậu thanh niên ra, SilNyeo đứng bật dậy chạy đến nắm khuỷu tay bác sĩ
- Thái y, huynh ấy có cứu được không?
- Thái y- Bác sĩ ngơ ngác
SilNyeo gật gật đầu- Đúng rồi! Thái y chữa bệnh cứu người đấy.
- Cậu ta đã qua cơn nguy kịch, giờ được chuyển đến phòng bệnh thường, sẽ tỉnh lại sớm thôi
- Đa tạ thái y.
- Cô cũng nên đến bệnh viện khám đi. Trông có vấn đề về thần kinh do xem phim cổ trang quá nhiều- Bác sĩ lắc đầu đi khỏi
YOU ARE READING
My prince loves( Hoàng tử tôi yêu)
De TodoTôi là hoàng tử ở thế giới khác Tôi không được yêu bất kì người con trai nào Phép thuật của tôi là dị thường Tôi không biết cách sử dụng nó Có quá nhiều điều mà tôi cần phải tìm hiểu Khoa học kĩ thuật là gì? Tôi không muốn bị người khác gọi là...