Chap 53: Rắc rối

716 71 14
                                    

Hôm nay được một ngày Trân phải đi về sớm vì nhà có công chuyện. K.O ngay sau khi reng chuông ra về đã chạy đi làm Mun và Sara chưa kịp hỏi gì. Cậu đi đến gần lớp của Mary và thấy cô đi về. Mặt cô lạnh lùng không cảm xúc. K.O chỉ dám rình đằng sau. Sara lúc này cũng định đi lại chỗ Mary thì phát hiện K.O.
- Ê làm gì vậy? Có chuyện gì nói đi? Ông đâu phải thế? Còn quan tâm con bé mà!- Sara đánh vào vai K.O một cái làm cậu giật mình.
- À đâu có!- K.O chối cũng như không chối
- Có chuyện gì thì mau khai đi! Chứ như vậy mãi không được đâu! Ông bị cái gì thì nói ra! Biết đâu giải quyết được thì sao?- Sara cố gắng thuyết phục.
- Haizzzz! Được rồi! Để tui tự nói với Mary! Bà về trước đi! Mary để tui là được!- K.O nói
- Ok! Phải vậy chứ! Để con bé buồn là không xong với tôi đâu!- Sara nói rồi chạy đi. K.O cũng chạy ra nhà xe.
......
- Mary! Anh có chuyện muốn nói!- K.O chặng trước mặt Mary
- Điều gì? Em không có gì để nói với anh cả!- Mary lạnh như băng
- Anh muốn giải thích!
- Nói lẹ! Chị Sara sắp lấy xe ra rồi!
- Sara về trước rồi! Em đi với anh!
- Không! Em đi bộ về!
-  Từ từ! Chỉ hôm nay anh mới có cơ hội nói với em thôi!- K.O níu tay Mary lại
-....- Mary im lặng
- Anh đang gặp rắc rối! Bắt buộc phải là vậy! Ở đây không tiện nói đi theo anh đi!- K.O năn nỉ
- Được rồi!- Mary leo lên xe. K.O đưa cô đến quán trà sữa mà cô thích nhất.
.....
- Chuyện là vầy! Công ty nhà anh đang gặp rắc rối nên phải nhờ sự giúp đỡ của ba Trân. Ông ấy thì rất là tốt bụng nhưng cực kì chiều con gái. Nhiều lần đến nhà anh nên anh biết. Sang hôm sau thì Trân gặp riêng anh bảo là nếu anh không là bạn trai của nó thì ngay lập tức ba nó sẽ không giúp đỡ nữa nên anh đành làm vậy! Vì ba mẹ anh không giống như ba mẹ em! Họ không thể chịu được tình cảnh đó. Công ty là tâm huyết ông anh để lại nên nếu mất nó ba anh chắc không sống nổi!- K.O buồn bã nói hết cho Mary nghe
- QUÁ ĐÁNG!.... Nghĩ sao mà ép người ta như vậy chứ?- Mary tức giận
- Nó thần kinh bất ổn lắm nên với nó là chuyện bình thường!- K.O nói
- Vậy cô chú có biết chuyện này không?- Mary hạ giọng
- Không biết! Tại anh không nói!
- Anh định để vậy thật sao? Em phải cho con nhỏ đó một trận mới hả dạ!
- Thôi thôi! Kệ đi! Chỉ một khoảng thời gian thôi! Sau này sẽ trở lại bình thường à!- K.O nói. Mary cũng chỉ im lặng vì không biết nói gì nữa. Cô tự hứa với lòng là khi K.O đứng trước mặt cô, cô sẽ đánh một trận cho hả dạ nhưng suy nghĩ không đi đôi với hành động. Cậu đã khổ như vậy rồi thì cô nỡ lòng nào mà gây thêm áp lực nữa.
- À! Còn một điều nữa! Anh không xem em là em gái đâu!- K.O cười nói. Mary chỉ biết che đi khuôn mặt đang ửng đỏ của mình.
.......
Sara về nhà, sau khi ăn tối xong cô lên phòng lướt facebook thì thấy một confession có hình Maru và một người con gái nào đóng đang đứng nói chuyện với nhau. Confession có nội dung: " Trai đẹp thì của người ta hết rồi. Ganh tị ghê nhưng mình không xứng tầm với chị ấy. Chị ấy học giỏi có tiếng ở trường lại là con nhà giàu có, xinh đẹp, hát hay nữa, bla...bla.... Mình không bằng một góc của chị ấy nên không với tới được. Bạn Tùng không nói chuyện với người con gái nào khác ngoài chị ấy, thật đáng ngưỡng mộ! Mình cũng muốn được nói chuyện với bạn ấy! Crush ơi! Bạn đánh rơi người yêu này! Hiuhiu"
Sara: "Sao anh Maru lại nói chuyện với người đó chứ? Thà ai ảnh cũng nói chứ sao chỉ nói chuyện với một người? Lại còn cười vui vẻ?"- Sara đọc kĩ confession rồi cảm thấy cực khó chịu vì có những cmt bảo hai người đẹp đôi. Sara bèn dẹp điện thoại vào học bài, nhưng lâu lâu lại lấy ra xem tất cả các cmt vừa cập nhật.
......
- Anh về rồi đây! - Maru vui vẻ bước vào phòng
- Tối nay em qua phòng Mary ngủ!- Sara mặt chù ụ nói rồi định đi ra ngoài
- Ơ? Sao vậy?- Maru lớ ngớ không biết gì nhưng cũng níu tay Sara lại hỏi
- Không có gì! Anh mệt rồi thì nghỉ đi! Em không phiền anh!- Sara nói
- Bộ.... Em lại tới tháng nữa hả?- Maru bắt đầu nhây. Nhìn mặt ngây thơ vô số tội.
- Em không thích anh giỡn vậy đâu!- Sara vung tay ra rồi nhìn thẳng vào mắt Maru vẻ giận dữ
- Ơ! Anh không giỡn nữa!- Maru bắt đầu hoang mang cấp độ 1
-....- Sara nhìn Maru một cái rồi đi ra khỏi phòng
- Ơ? Ơ?... Vụ gì vậy trời?- Maru hoang mang cấp độ 1xxxxxx
......
- Mary! Vụ em với K.O giải quyết xong rồi hả?- Sara sang phòng Mary
- Dạ em chỉ biết lý do thôi! Chứ chưa giải quyết! Mà chị đi đâu đây giờ này? Chẳng phải ba với anh Maru mới về sao?- Mary hỏi, cũng nghi nghi là có vấn đề.
- Tối nay chị ngủ với em! Sao? Kệ chị nghe đi!- Sara đánh sang chuyện khác
- Cũng được! Mà chị với anh Maru của chuyện gì vậy?
- Đâu có gì đâu!- Sara chối
- Thôi chị xạo em thì em không kể vậy! Chị qua đây ngủ là em nghi rồi! Chuyện gì khai mau?
- Haizzz được rồi!- Thế là hai chị em tâm sự đến nửa đêm mới ngủ. Còn tên kia thì sao?
......
Maru đang nằm lật qua lật lại trên giường: " Ủa vụ gì vậy ta? Tự nhiên cáu? Rồi tự nhiên nhìn mặt như muốn chửi mình luôn? Rồi tự nhiên bỏ mình qua phòng Mary ngủ? Mỗi lần như vậy chỉ có thể là Sara tới tháng thôi! Chắc vậy rồi... Thôi kệ!"- Maru suy nghĩ rồi định đi ngủ thì bật dậy.
Maru: " Ủa mà đâu phải ngày này đâu ta?.... Tính ra không phải! Rồi sao tự nhiên cư xử vậy? Mình thấy mình đâu có vấn đề gì đâu? Rồi sao tự nhiên rắc rồi quá nè! Rồi sao tự nhiên không ngủ được luôn? Rồi sao tự nhiên....."- Một ngàn câu hỏi " rồi sao tự nhiên" bắt đầu hiện lên trong đầu Maru.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

ĐỊNH MỆNH EM GẶP ANH (SARU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ