Mình đã sửa lại 1 số chỗ. Thôi vào truyện!!
---------------------------------------------------
Tít tít tít tít...(chuông báo thức).....
Tít tít tít tít...
.....
HOSEOK!! Mày có chịu dậy không hả?? *hét vọng lên*
_Lisa (31 tuổi): Mẹ của Hoseok, tuy bà đã qua tuổi 20 thì trông bà vẫn rất trẻ, rất thương con, bà rất hiền và tử tế. Chồng bà đã qua đời trước 20, bà là Hủ nữ chân chính!Giọng nói nhẹ nhàng từ Lisa mẹ của Hoseok. Lúc nào cậu cũng dậy trễ, nên bà đành phải dùng giọng nói này. Cậu đang ngủ, vừa nghe thì giật mình tỉnh dậy. Lắc đầu
Aisss..mẹ lại dùng cái giọng nói này! Nghe mãi chắc mình nhớ tới già luôn quá
_Jung Hoseok (18 tuổi): Con trai của Lisa, hiền lành, đanh đá, đôi lúc hơi ngố ngố. Hiện tại đang học trường JINHIT. Rất giống tiểu mỹ thụ còn có 1 tính cách trái ngược khi tức giận.
_Hoseok: Con xuống ngay *nói vọng xuống*VSCN xong rồi rời khỏi phòng, vừa xuống cậu liền hỏi mẹ
_Hoseok: Mẹ! Mặt con giống ai vậy mẹ? *nhìn bà chằm chằm*
_Lisa (Mẹ): Mày giống ông hàng xóm!! *miệng thì nói nhưng vẫn không nhìn cậu*
_Hoseok: ....
_Lisa: Đùa đó! Tao đẻ mày ra, tất nhiên là mày phải giống tao rồi, hỏi ngộ *mặt khó hiểu nhìn cậu nói*
_Hoseok: Con hỏi vậy thôi, thế mà con cứ tưởng con giống ông hàng xóm đó chứ! *nhìn bát cơm, trả lời tỉnh bơ*
_Lisa: .... Ăn lẹ đi, rồi đi học!
_Hoseok: VângBà định bới cho cậu 1 chén nữa vừa quay qua thì cậu biến đâu mất tiêu
_Lisa: Ủa? Đâu rồi *nhìn xung quanh*
Nhanh chân chạy tới trường đang đi thì thấy 1 người đàn ông chở hàng, chạy rất nhanh. Vụt qua người cậu, cậu như chết đi sống lại
_Hoseok: Trời má! Mém tí nữa mình nằm với Đất Mẹ rồi, công nhận số mình cũng hên thiệt *người cậu run rẩy, lo sợ. Cậu vốn là rất nhát*
Cậu bớt lo rồi bắt đầu đi tiếp, đang đi thì cậu lại gặp 1 con mèo đen mun, trông rất hung dữ trong miệng thù đang ngặm 1 con cá sống. Nó đi lại gần cậu, hoản sợ mà lùi lại
_Hoseok: Mèo ơi mèo, xin mày đó đừng lại đây. Lúc nãy là do số tao hên thôi, chứ thật ra thì số tao rất đen *miệng thì nói, tay thì cứ quơ quơ trước mặt, sỡ hãi*
Con mèo mun đen đó, vẫn cứ đi lại gần cậu. Như nghe được âm thanh la từ chủ quán con mèo liền nhảy lên người cậu rồi phóng đi.
_Hoseok: Usss, hết hồn. Sao nay mày xui quá vậy hả Hoseok? *tự trách móc bản thân*
Tiếp tục đi. Trong lòng vẫn sợ
_Hoseok: Cầu mong đừng có chuyện gì xảy ra. Sợ quá đi *mặt thì mếu máo như sắp khóc*
Trên đường đi cậu gặp khá nhiều những chuyện xui xẻo. Như là đạp trúng đuôi chó thì bị nó rượt, bị nhận nhầm là người yêu. Nói chung thì bla bla..Tới được trường thì thở phào nhẹ nhõm
_Hoseok: Hazzz..cuối cùng cũng tới, toàn gặp là chuyện xui *giọng có vẻ bức bối*
Bước thẳng vào trường rồi đi nhận lớp. Vào phòng giám hiệu cậu nhẹ nhàng mở cửa bước vào nói với giọng soang chảnh
_Hoseok: THẦY! Em học lớp nào vậy ạ? *từ "Thầy" như muốn tát nước sôi vào mặt ông Hiệu trưởng*
Hiệu trưởng: Cậu! Học lớp 11A5, vô lẹ lên gần vào học rồi. NHANH!!! *Tiếng hét làm cậu giật mình lần thứ N*
Chạy nhanh lên lầu kiếm lớp mà mình học. Bức tới cửa thì tai cậu như muốn đứt liền ra, những tiếng hú hét, chọi sách\ vở, tiếng pháo giấy, đủ mọi loại tiếng, nó dồn hết vào tai cậu.
_Hoseok: What? Lớp gì mà ồn dữ vậy, hay mình đi vào nhầm lớp? *nhìn lên bản số được treo trên cửa* Khổ ghê nãy toàn gặp là bao nhiêu chuyện giờ thì gặp cái này *thở dài*
Cậu đếm 1 2 3 bước lại gần cánh cửa rồi kéo ra. Lớp đang có trận chiến quyết liệt thì thấy cậu - bà cô cũng vậy, bước thẳng vào trong và nói
Gv (giáo viên): Em là ai, học sinh mới sao? *mắt nhìn chằm chằm cậu*
_Hoseok: Vâng! Em là học sinh mới, cô không nghe nói sao? *mặt bức bối nhưng vẫn tỏ ra bình thường*
Gv: Không! Cô không có nghe. Thôi để cô sắp chỗ cho emGv quay xuống nhìn xung quanh xem còn chỗ trống nào không, thấy rồi liền nói cho cậu
Gv: Em xuống gần bàn cuối tổ 2 ngồi đi. Mau lên chúng ta còn học em đi trễ quá đó *lời nói như hối cậu*
_Hoseok: *cậu tia được chỗ ngồi liền bước xuống với khuôn mặt lạnh băng*
(Nghĩ: Gì kì vậy, lúc nãy còn la hú hét dữ lắm mà ta. Sao giờ im re vậy. Vl cái lớp *lắc đầu mà thở dài*)Vừa đặt mông xuống thì nguyên đám sau lưng 1 người vỗ vai cậu nói
Này người mới tên gì?
_Park Jimin (18 tuổi): Lạnh lùng, dễ thương, tính hay tò mò...Câu hỏi làm cậu giật mình liền quay xuống trả lời
_Hoseok: Hoseok! *trả lời lạnh băng, mắt nhìn thẳng mặt anh, liền quay lên*
_Jimin: À, là Hoseok *ngẫm nghĩ một hồi lâu*Trong giờ học anh (Jimin) cứ luôn hỏi cậu, những câu hỏi về gia đình, bla bla làm cậu bực mình mà không thèm trả lời. Cho đến giờ ra chơi
_Jimin: Hoseok! Đi ăn với tôi không? *tiến lại chỗ cậu*
_Hoseok: Cũng được, tôi cũng đang đói *đứng dậy*Cả 2 đi xuống cantin. Chọn 1 chỗ anh hỏi cậu
_Jimin: Này ăn gì? Để tôi lấy cho *nhìn chằm chằm vào cậu*
_Hoseok: Vậy, cho tôi 1 hộp sữa socola 1 phần cơm trứng nhiêu đó thôi. Tôi vốn không ăn nhiều
_Jimin: Được! Đợi tôi 1 lát *nói rồi bỏ đi*Đang ngồi chờ thì 1 giọng nói của con gái rất hóng hách, lớn giọng mà gọi tên cậu
ĐỨA NÀO TÊN LÀ HOSEOK, MAU BƯỚC RA ĐÂY