33.

157 26 0
                                    

Sáng hôm sau, Thái Anh tiễn Chí Mẫn ra phi trường. Trước giờ lên máy bay, anh cố nán lại vài phút, căn dặn cô ở nhà cẩn thận, có gì không ổn lập tức gọi cho anh. Hoặc nhờ Hạo Thạc giúp đỡ trong lúc anh không ở đây. Thái Anh ậm ừ cho qua, rồi giục anh mau vào phòng đợi, Chí Mẫn không ngại nơi này đông đúc mà đặt một nụ hôn lên trán cô rồi mới quay gót bước đi, thỉnh thoảng còn ngoái đầu nhìn lại. Thái Anh vẫy tay chào anh, cho đến khi nghe tiếng loa thông báo chuyến bay của anh đã đến lúc cất cánh cô mới ra về.

Ngồi trên taxi, cô còn nghe thấy âm thanh từ động cơ của máy bay kêu vù vù trên không trung. Cô quay đầu sang phải, cách đó không xa, một chiếc máy bay đang dần rời phi trường mà bay lên cao. Chắc vẫn chưa đến lượt bay của Chí Mẫn đâu nhỉ.

Cô quay trở về nhà chuẩn bị quần áo để về quê. Trước khi đi Chí Mẫn còn đưa cả thẻ cho cô, phòng khi cô muốn mua cái gì cần thiết mang về giỗ mẹ. Mà Thái Anh cũng không động đậy vào, cô dùng tiền của mình mua cho bà một bó hoa trà. Mẹ cô thích hoa trà, cô nhớ bà từng nói đâu phải chỉ hoa hồng mới kiêu sa, đâu phải chỉ hoa hồng mới đẹp.

Cô mua xong bó hoa thì ghé vào siêu thị mua vài món thực phẩm cùng hoa quả, khó khăn lắm mới tìm thấy hộp bánh mà mẹ cô từng mua cho cô, đã lâu rồi nên nhiều khi có tiền đấy mà cũng chưa chắc tìm được. Thời gian bỏ quên nhiều thứ quá mà, phải không?

Xong xuôi mọi thứ, Thái Anh mang tất cả ra trạm xe buýt đứng đợi, bên cạnh cô, một người phụ nữ trạc tuổi trung niên tay còn dắt theo một đứa bé rất đáng yêu. Thái Anh nhìn nó chằm chằm và tự nhiên cô cứ cười mãi. Cô cũng mong mình sẽ có con, biết bao nhiêu năm qua cô thầm khao khát. Thái Anh vô thức đặt tay lên bụng, xoa xoa.

Chuyến xe buýt đầu tiên trong ngày ghé trạm khoảng năm phút sau đó. Thái Anh xách những túi đồ lỉnh kỉnh lên xe, buổi sáng xe không đông lắm, cô chọn cho mình một vị trí thích hợp rồi ngồi xuống. Để những cái túi yên vị lên đùi, Thái Anh tựa đầu vào cửa sổ. Cảnh vật bên đường dần trôi vụt qua, thành phố cũng nhạt nhòa bị bỏ lại phía sau. Cô chợp mắt, quãng đường  dài này phải mất gần bốn giờ đồng hồ.

*   *   *

Daegu của những ngày đầy nắng và gió, hơi biển mằn mặn trôi trên chót lưỡi, mùi hải sản tanh nồng dễ khiến ta hắt hơi. Đã bao lâu rồi cô không được cảm nhận vị quê hương đang lấp đầy trong phổi. Thái Anh bước xuống xe buýt, đưa mắt nhìn quanh góc phố quen thuộc ngày bé đã thay đổi rất nhiều. Những con đường dài ngoằn ngoèo lên đến dốc, hai bên là những ngôi nhà mọc san sát nhau. Cô sợ là mình quên mất lối đi đến căn nhà cũ đó, nên cứ đứng loay hoay mãi giữa nga ba đường. Phân vân, Thái Anh cố gắng nhớ lại, cô nhắm mắt, những kí ức dần hiện về trong não bộ. Lối vào nhà cô có phủ những giàn hoa tigon, hoa tigon nhỏ xíu màu hồng nhạt, mỗi khi đến mùa hoa thì con đường ấy cũng hồng lên vì cánh hoa rụng đầy. Thái Anh quan sát con đường cũ mòn bên phải, ở đó vẫn còn lấm tấm những vùng hoa tigon rực rỡ. Cô mỉm cười, cất bước đi về phía nó.

Càng đi, cô càng thấy khung cảnh ngày xưa hiện về rõ mồn một trong đầu, cô không lo lắng mình bị lạc nữa, vì cô dám chắc mình đã không hề chọn sai. Phác Thái Anh chậm rãi dừng chân, trước mắt cô là một ngôi nhà gỗ vẫn còn thơm mùi gỗ thông. Bố cô lúc còn sống vẫn cho người tu bổ lại, mẹ bảo rằng từ đời cụ, ông ngoại đã ở đây, một căn nhà cổ kính, rất đậm Hàn Quốc.

May mà còn có nắng lên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ