Vũ trụ vận hành theo một kiểu rất là buồn cười. Soonyoung biết điều này chứ, bởi vì anh đã bị dính rất, rất nhiều lần (Chỉ là một cách nói thôi, đừng có nghĩ bậy). Hôm nay, vũ trụ quyết định hành hạ anh bằng cách để anh lỡ mất trạm dừng, làm cho anh bị trễ lớp học đầu tiên của học kì, làm cho ấn tượng đầu tiên chả tốt chút nào. Kết quả cho việc hành hạ đó càng lúc càng nhiều hơn.
Ngày hôm nay của anh đã rất tồi tệ rồi và dù cho giáo sư của anh thông báo rằng tất cả các đề án trong học kì này sẽ được làm theo cặp cũng không làm cho nó tốt hơn chút nào. Khi những người còn lại trong lớp vội vã rời khỏi chỗ ngồi của mình để tìm kiếm cộng sự, Soonyoung ngồi dính chặt vào ghế. Anh sẽ để mặc số phận của mình
Chỉ năm phút sau, một người nào đó tiến lại gần anh, đằng hắng giọng để thu hút sự chú ý của anh, Soonyoung dời mắt khỏi chiếc điện thoại, trao đổi ánh mắt với người kia
Cái nhìn trên mặt của cậu ta hét lên rành rành rằng cậu ta thà ở bất kỳ chỗ nào ngoại trừ chỗ này.
"Cậu có cộng sự chưa?", cậu ta hỏi, đưa tay vò rối mái tóc vàng đã được tẩy trắng. Một cái nhẫn bạc luồn xuyên qua vách mũi của cậu ta, lóe sáng dưới cái ánh đèn khủng khiếp của hội trường. Cậu ta nhìn ngờ ngợ quen, nhưng Soonyoung không thể nhớ được đã gặp người này ở đâu đó trong cuộc đời của anh. Có thể cậu ta là một trong những bạn của Junhui, thằng đó có cả đống bạn luôn cơ mà.
"Chưa" Soonyoung lắc đầu, anh nhét điện thoại của mình vào túi và nhìn người kia một cách đầy mong đợi
"Vậy thì, cậu có muốn làm chung với tớ không?" Cậu ta thở dài, cậu ta trông như thể là nếu câu nói tiếp theo thốt ra từ miệng cậu ta sẽ làm cậu ta đau đớn lắm cơ. "Những người chăm chỉ đã có cặp hết rồi, và những người còn lại trông như thể sẽ bỏ học nếu mấy người đó trải qua gian khổ trong cái bài này vậy. Cậu giống kiểu người sẽ ít nhất không hành hạ tớ"
"Tớ đánh giá cao sự thành thật của cậu, đem ghế lại đây đi" Soonyoung khịt mũi
Hai người dành phần giờ còn lại của lớp học để thảo luận về chủ đề nào mà họ nên làm cho phần bài tập. Soonyoung biết được rằng chàng trai này tên Lee Jihoon, chuyên về ngôn ngữ học và—thì, đó là gần như tất cả điều mà chàng trai này nói cho anh biết. Rõ ràng là Jihoon không phải kiểu sẽ gọi ai đó vừa mới gặp là 'Bạn thân mới quen' (Jihoon sẽ ghét Jun lắm đây, Sooyoung nghĩ vậy). Cậu ấy cộc lốc, ngắn gọn và không hỏi những câu hỏi không cần thiết. Soonyoung quyết định tốt nhất là nên đối xử với Jihoon cũng giống vậy phòng trường hợp cậu thấy anh phiền và sẽ bỏ rơi không làm cộng sự với anh nữa. Dù anh rất ngứa ngáy muốn hỏi là xỏ khuyên vách mũi như thế kia thì đau tới mức nào
Cả khoảng thời gian, Soonyoung không thể rũ bỏ đi cái cảm giác quen thuộc kì lạ đi được. Jihoon không thể là một trong những người bạn của Jun, bởi vì Soonyoung sẽ ít nhất một lần nghe thấy Jun nói đến tên của anh, nhưng anh không nhớ được là Jun đã từng nhắc đến cái tên "Jihoon". Và anh không thể gặp cậu ở xung quanh được vì khoa của Jihoon nằm bên kia của khuôn viên trường đại học lận
Chỉ tới khi gần cuối giờ, khi Jihoon lôi từ trong cặp ra chai nước, đôi môi hồng của cậu bao quanh miệng chai, và hình ảnh này đâm trúng anh như một chuyến tàu tàu chở hàng chết tiệt