Mọi chuyện đúng như ba đã nói, bệnh của Lâm An lại tái phát vào ngay thời điểm làm hôn lễ của cô và Dương Lãng, chuyện này càng làm Dương lãng phân tâm hơn, càng không muốn kết hôn. Nhưng bị 2 bên gia đình thúc cưới nên Dương lãng không làm được gì. Hôn lễ vẫn diễn ra khá bình thường. Nhưng đến gần hết buổi hôn lễ thì Chú rễ Dương Lãng mới đến rước dâu và với lí do rất ngắn ngọn là tiễn em gái cô dâu ra sân bay. Đúng vậy Dương Lãng nói với tất cả mọi người trong buổi hôn lễ. Tất nhiên đối với cô và cha mẹ cô hết sức bình thường. Nhưng mọi người ở dưới cứ nói :
- Chuyện là sao, chỉ vì tiễn một người phụ nữ khác nên gần hết buổi lễ mới tới đấy à? Cậu của cô bực mình nói!
Cô cũng đã quen với sự vô tâm này, nên cũng cố gắng nói:
- Cậu à không có gì đâu, chỉ là hôm nay anh ấy thực sự bận, cậu đừng trách anh ấy. Lâm tịch nói.
Cô cũng rất vui mừng vì cũng có người chịu quan tâm cô, và đó cũng có lẽ là người duy nhất. Cậu của Lâm Tịch rất yêu thương và che chở cho Lâm tịch nhưng vì ở xa nên cũng không giúp gì được cho cô ấy. Đều đó cũng giúp cho tuổi thơ của Lâm Tịch bớt phần nào.
- Không biết liêm sĩ! Dương Lãng với ánh mắt khinh thường nói với cô.
Cô im lặng không đáp.
- Nhanh lên đừng làm phí thời gian của tôi! Dương lãng lạnh lùng nói.
Khi bước ra lễ đường cả hai đều nắm tay rất thân mật. Cùng cắt bánh, cùng uống rượu giao bôi , cùng trao nhẫn. Và cô dâu trao cho chú rể nụ hôn trên má.
Nghe rất ngọt ngào, nhưng tất cả đều là do cô chủ động.
Cả hai nắm tay nhau lên xe hoa :
- Được rồi, buông tay ra đi. Dương lãng nói
Nụ cười trên môi cô chập tắt. Dương lãng trở lại như khi nãy lạnh lùng và coi cô như người xa lạ.
- Tất.. Tất cả nãy giờ là anh diễn sao? Lâm tịch nói.
- Còn hỏi sao, tôi không phải sợ thiếu phu nhân cô bị mất mặt à. Nên cô cũng tự biết điều. Dương lãng nói to.
- A Khiên!
- Dạ, thiếu gia!
- Đưa tôi đến chỗ công ty, sau đó đưa phu nhân về biệt thự!
- Vâng! Thiếu gia.
- Anh không về nhà sao. Lâm tịch buồn hiu nói.
- Cô nghĩ tôi sẽ cùng cô về nhà à! Lo mà làm tốt tránh nhiệm thiếu phu nhân của cô đi. Dương lãng lạnh lùng nói.
- Vâng! Em xin lỗi
Anh ấy đã thực sự thay đổi, mình hoàn toàn không thể tìm một chút Dương Lãng ấm áp trước kia nữa. Mình đã thực sự vọng tưởng tình cảm anh ấy dành cho mình rồi sao. Nói đúng hơn là hoàn toàn không có. Lâm Tịch mỉm cười vô hồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời Xin Lỗi Quá Muộn
Truyện NgắnTác giả : Lục Hạ Niên Cuộc hôn nhân về chính trị, và cuộc tình đơn phương của cô, làm cho cô hiểu hơn, tình yêu tam giác thật sự rất đau, và cô cũng không thể xác định rõ ai là người thứ ba trong cuộc tình này... Tất cả chỉ là hiểu lầm của cả hai...