Kim Jisoo năm 23 tuổi thất tình, chẳng phải cái gì dằng xé đau đớn lắm. Đơn giản vì chị và anh ấy bên nhau những ngày mưa đi qua từng ngày nắng, cùng trải qua quãng thời gian tuổi trẻ bên nhau ngỡ là mãi mãi nhưng rồi cũng đường ai nấy đi. Có lẽ cả hai đều quá bận rộn với từng mối lo cho riêng mình, từng tin nhắn dần thưa thớt, những câu hỏi thăm sáo rỗng từ hai bên bỗng chốc kéo dài khoảng cách giữa hai người. Dần dần hình thành sự rạn nứt đến chẳng thể cứu vãn, cho nhau lối đi riêng hẳn là giải pháp tốt nhất lúc này..
.
.
.Hôm nay trời nắng to, chị lang thang trên phố, đi qua từng con đường chị từng đi, thở dài nhìn nơi góc đường đã từng có người chung đôi nay lẻ bóng mình chị. Đã hình thành một thói quen thì vốn dĩ rất khó bỏ, huống chi nó kéo dài đến ba năm đằng đẵng, nói quên đi thì cũng chẳng dễ dàng. Quay lại nơi ấy tưởng niệm lại đôi chút về mối tình đầu rồi cất gọn vào trong tim mình. Dưới tán cây, bóng ai thân quen đang nhìn về phía này, ngỡ đứng dưới cái nắng nóng chị sinh ảo giác rồi chăng. Lisa cô bé nhút nhát ngày ấy vẫn luôn đeo theo chị đang đứng đó, trên tay con bé cầm máy ảnh đối diện chị mà nở nụ cười. Trong khoảnh khắc ấy Kim Jisoo bỗng thấy nụ cười ấy chói chang đến nhường nào, tim chị hẫng đi một nhịp đứng chờ đợi em tiến về phía mình.
Biết chuyện chị Jisoo chia tay với người kia em đắm chìm trong thứ cảm xúc hỗn loạn của riêng mình. Vậy là em có hi vọng đến bên chị rồi đúng không nhưng đồng thời cũng chẳng biết nơi trái tim chị có dành cho em một khoảng nhỏ bé hay không? Em không biết!
Để lo lắng và sợ hãi bủa vây lấy mình, em khẩn trương nắm lấy đôi bàn tay chị, ân cần và nâng niu:
_Em có thể thay thế người đó tiếp tục bên chị! Khoảng trống đó hãy để em lấp đầy nó, chị có nguyện ý không Jisoo?
Đôi mắt chị mở to đầy ngạc nhiên và bối rối, những lời em nói chẳng mấy khó hiểu nhưng sao chị thấy thật khó để hồi đáp lại. Rút tay lại chị vẫn chưa thôi kinh ngạc nhưng đôi mắt lại chẳng dám đối diện em cố nặn ra vài từ khó khăn:
_Chị.... không thích đùa đâu Lisa!
_Em rất nghiêm túc.
_ Chị....
Lời chưa thốt ra nhưng kết quả thì chắc ai cũng có thể đoán được. Lisa cố gắng để bản thân mình trông bớt thảm hại bằng việc mỉm cười nhưng cô không biết rằng nụ cười ấy méo mó đến nhường nào. Ừ thì cuộc đời vốn không công bằng như thế, cô mãi mãi đứng đằng sau người con gái ấy một cách lặng lẽ, mà người nào có biết đâu. Kim Jisoo cùng người kia trải qua bao năm thăng trầm thì cũng từng ấy năm cô lặng lẽ bên chị, những ngày mưa anh chẳng có bên cạnh, Lisa nhờ bạn chị đưa dù cho chị về, riêng bản thân như một kẻ ngốc đội mưa ướt sũng chạy về nhà đến đổ bệnh. Rồi những ngày nắng nóng lại âm thầm đem nước trái cây mát lạnh mẹ làm cho mình thông qua cô bạn thân của chị đem đến cho chị.... bản thân mình ra vòi hứng nước uống là được. Có lẽ cả thế giới đều có thể vì em mà cảm động tấm chân tình ấy nhưng chị mãi mãi chẳng biết được. Vì em là một kẻ ngốc và hèn nhát! Mãi đến lúc có được chút can đảm đem cả tấm lòng mình mà nói ra thì cũng là lúc tự mình đem tình cảm của mình vứt xuống hố sâu vạn trượng. Em có phải hay không nên sớm từ bỏ đi đoạn tình cảm khổ đau này? Chị đã bao giờ thử quay đầu lại nhìn về phía em?
BẠN ĐANG ĐỌC
Phía bên kia khung trời
Fanfic_Em là người duy nhất tôi không bao giờ chấp nhận nhân nhượng! Kim Jisoo, làm gì có ai cứu được chúng ta. Là em lừa chị đó, đời này hóa ra không phải cứ đi cùng nhau mới là hạnh phúc, mà mỹ mãn nhất chính là trong khoảnh khắc sinh tử em được thấy ch...