Chuyện khá dài dòng, bắt đầu từ đâu nhỉ ? À đúng rồi, câu chuyện chỉ đơn thuần là Kim Taehyung- 1 beta khoá trên đang crush Jeon Jungkook- 1 alpha khoá dưới, hay các bạn có thể hiểu đơn thuần là : một beta mờ nhạt hơn cả mờ nhạt không có gì nổi bật lúc nào cũng kè kè trên mặt một cặp kính cận to như cái đ*t chai ( về cặp kính là do học sinh trong trường mô tả vì lúc nào cũng thấy cậu cắm mặt vào sách vở ) đang crush một alpha đẹp trai, cao to nhà giàu, giỏi toàn diện, từ học tập đến thể thao, năng động và thân thiện khoá dưới. Đó là chuyện bình thường mà đúng không ? Với một con người hoàn hảo như Jungkook thì ai cũng thích chứ huống chi là 1 beta như cậu
Ngày ngày lại thấy có vài ba mỹ nữ cầm hoa cầm quà đến tặng và tỏ tình với Jungkook còn bị anh ta từ chối thì niềm tin ở đâu, hy vọng ở đâu cho một con người mờ nhạt như cậu ? Nhưng dù vậy, cậu vẫn muốn thử, dù có bị mọi người chế nhạo ra sao. Ngày ngày cậu mang nước tới cho anh sau mỗi lần anh chơi thể thao xong , sáng thì cậu đến sớm để hộp cơm trưa vào ngăn bàn Jungkook, cậu không mong đợi Jungkook sẽ chấp nhận cậu, cậu chỉ mong là anh ấy sẽ cho phép cậu ở đằng sau mà chăm sóc thầm lặng như vậy. Mà dù cậu có đẹp hay nổi bật đến nhường nào thì sao chứ ? Cậu là một beta còn Jungkook là một alpha. Beta và Alpha không thể thuộc về nhau. Và hôm nay như thường lệ, sau mỗi buổi trưa, cậu lại chờ Jungkook ăn xong, chạy đến và đứng trước mặt cậu, khuôn mặt đỏ bừng lên, cậu ngập ngừng hỏi :
- A... Ừm... Jungkook à, cơm trưa...ừm...em ăn thấy được chứ ? Thịt bò có mặn quá không? À, cả canh nữa ...
- Hửm, à tiền bối Taehyung, em thấy cơm ngon lắm, nhưng anh không cần phải tốn nhiều công sức vì em như vậy đâu. Thực sự không đáng mà._ Jungkook hơi cúi đầu xuống nhìn người con trai nhỏ bé trước mặt, bỗng cảm thấy Taehyung có chút dễ thương.
- Không phải đâu, vì là Jungkookie nên mọi thứ đều đáng hết , hì hì. _ Taehyung không biết lấy dũng khí từ đâu liền nói liền một lèo như vậy rồi cười một cái. Nụ cười hình chữ nhật đặc trưng xuất hiện khiến trái tim người đứng đối diện chệch một nhịp.
" Thịch "_ trời ơi tim tôi bị sao rồi nè_ Jungkook bấn loạn và hơi hoang mang chút. Kim Taehyung sau khi nhận thức được mình vừa nói gì, liền quay người định bỏ chạy thì bị một đám học sinh chạy qua va vào người rồi ngã ra đất. Chiếc kính bị văng ra xa.
- Ôi... Kính của tôi, Jungkook à, em giúp anh xem kính của anh đâu được không. Anh không thấy gì hết._ Taehyung mò mò kính, vì không nhìn rõ nên có lúc va nhẹ đầu vào tường.
Jungkook hoàn hồn, liền chạy ra lấy kính giùm anh. Khi vừa cúi xuống đưa kính cho anh thì " Thịch ", trời ơi, Taehyung cũng đâu phải là xấu như lời đồn đâu, chẳng qua do cặp kính chết tiệt kia thôi. Các người bảo cái khuôn mặt khả ái, baby dễ thương kia là xấu á ?? Đui hết rồi hay gì ????
Mắt Taehyung mờ mờ ảo ảo nhìn không rõ người trước mắt nhưng biết đó là Jeon Jungkook cùng cặp kính nên liền không chần chừ cầm kính mà đeo lên, mọi thứ rõ ràng khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Thấy Jungkook đang đơ mặt nhìn mình liền dơ tay vẫy vẫy :
- Này, em không sao chứ ?
- Ơ... Dạ ? _ Jungkook hơi lắc đầu nhìn người trước mặt, anh ấy đeo kính lại rồi. Điều đó khiến cậu có chút tiếc nuối.
BẠN ĐANG ĐỌC
( ABO- Oneshot- KookV ) Beta thì sao ? Em vẫn yêu anh mà.
FanfictionThể loại : ABO, alpha công x beta thụ, vườn trường. Tác Giả : Taetieucong ( Hải ) * nhân vật trong truyện không thuộc về mình nhưng cốt truyện là của mình, muốn đem đi cần sự cho phép của mình. *