»slide to unlock»»enter the password»
---
Huening khẽ liếc đôi mắt của mình qua cái cửa sổ ngay đằng sau lưng, thấy bóng cô Han vẫn đứng đó, hăng say giảng bài cho các học sinh khác đang ngồi trong căn phòng. Xong việc, cậu lặng lẽ quay đầu lại với 'công việc' của mình, mở hộp tin nhắn, nhấn vào dòng chữ in đậm kangtaehyun, tiếp tục giãi bày.huening: tôi thấy mình bình thường tới mức mờ nhạt ấy chứ.
Ting!
kangtaehyun: tại sao chứ?
kangtaehyun: ai cũng có màu sắc và tính cách riêng của mình chứ. chẳng hạn như một người luôn luôn vui vẻ sẽ mang trong mình một màu vàng rực rỡ.
kangtaehyun: người hay mang nhiều những suy nghĩ, trưởng thành hơn những người cùng lứa, màu sắc của họ là màu tím trầm ngâm.
huening: này, không ngờ cậu giống thằng đơ-cơ-mặt thế đấy, Taehyun.
kangtaehyun: sao cũng được, mấy câu đó tôi lượm trong sách. btw, ai là đơ-cơ-mặt cơ, Huening?
huening: Beomgyu, Choi Beomgyu, Choi hạt đậu, Choi mọt sách, Choi mặt liệt, Choi thiếu muối, Choi... tôi hết từ để tả thằng ngốc đấy rồi. từ từ đã, cậu không sợ bị phạt khi nhắn tin trong giờ sao?
kangtaehyun: haha, cậu hài thật, Huening. nah, tôi chẳng sợ, giờ thầy Park, có ai sợ đâu.
huening: ừ. cậu nhắn đúng giờ đấy. tôi bị đuổi ra khỏi lớp rồi lol.
kangtaehyun: oh. ai đuổi đấy? có sao không?
huening: cô Han. "ra khỏi lớp, quỳ với hai cánh tay giơ lên, vệ sinh lớp cuối giờ, vào sổ", tôi vui quá. cảm ơn đã sát thêm muối nhé, Taehyun.
kangtaehyun: xin lỗi.
kangtaehyun: mà này Huening.
huening: yea?
kangtaehyun: gửi tôi một tấm hình của cậu đi.
Taehyun ấn gửi tin nhắn trong sự tò mò. Rõ ràng cứ nói chuyện với nhau mà không biết mặt mũi ra sao sẽ khiến chúng ta phát điên lên mất, Taehyun cũng thế mà thôi, không hơn không kém, sao thắng được trí tò mò chứ? Nhưng nếu Huening nghi ngờ mình thì sao nhỉ?
Huening: tại sao? tôi tưởng cậu nói cậu biết tôi mà?
Không nằm ngoài dự đoán. Nhưng cũng thông minh đấy chứ.
kangtaehyun: tôi đơn giản muốn thấy cậu, vậy thôi.
Và đương nhiên, để gửi tin nhắn đó, anh tốn không ít thời gian.
huening: okay?
huening:
huening: vừa lòng chưa?kangtaehyun: ok :)
Taehyun như đi nhìn lại tấm hình vừa được Huening gửi tới, không hề chớp mắt. Trời đất, học giỏi, vẻ ngoài dễ thương... Thượng đế này, cậu ta có khuyết điểm gì không đấy? Ông không bao giờ cho ai tất cả mà. Và tại sao ông lại cho một đứa tim đập thình thịch khi nhìn thấy tấm ảnh đó như tôi ra đời chứ? Bình tĩnh nào Taehyun, mình sẽ không sao, cậu ta chỉ là vật thay thế thôi, rồi một ngày đẹp trời nào đó, khi mình chán thì Huening cũng 'được' đá không thương tiếc thôi. Mà nếu mình yêu luôn cậu ta thì sao nhỉ?
kangtaehyun: Huening...
huening: sao nữa?
kangtaehyun: cậu...đáng yêu quá.
huening: ừ, thế này nhé.
huening: tÔi KhÔnG đÁnG yÊu ヽ(`Д')ノ này nhá, thêm câu nữa như thế ăn khoai lang vào mặt đấy.
kangtaehyun: khoai lang?
huening: à con gấu bông của tôi đấy, đánh người hơi bị đã
kangtaehyun: vầng, em biết lỗi rồi thưa chị...
kangtaehyun: ầy em ấn nhầm là anh ạ ;;-;;
kangtaehyun: mà chờ chút đã... cậu bảo tí nữa phải dọn lớp à?
huening: ừ. cậu định giở trò quái gì đấy?
kangtaehyun: qua lớp cậu dọn cùng chứ giở trò gì. cảm ơn tôi đi, đồ ngốc.
huening: cảm ơn thì cảm ơn. nhưng tôi không phải là đồ ngốc nhé, xin lỗi đi.
Huening tất nhiên đồng ý ngay chứ. Lười như cậu mà có kẻ dọn hộ thì chẳng còn gì bằng. Ô sin cao cấp thế cơ mà, không phải mở mồm hỏi dọn hộ đã tự tìm đến.
kangtaehyun: coi như nếu xin lỗi thì tôi sẽ chẳng phải dọn cùng cậu nữa nhé! cùng thỏa thuận thế đi.
huening: ấy ấy, bình tĩnh, sao vội vã thế. hơn nữa cậu hứa là giúp mà. đàn ông con trai mà không giữ lời là không hay đâu. mẹ tôi nói thế đấy.
Taehyun bật cười khi đọc tin nhắn đó, nhưng dĩ nhiên không quá to để gây sự chú ý cho cả lớp cũng như giáo viên. Lớn đùng rồi còn "mẹ tôi nói thế đấy", cậu ta ngoan thật. Một thằng con trai trong mộng của những bà mẹ.
kangtaehyun: haha, đùa thôi. tí tôi qua nhé, Huening.
Taehyun tắt máy, nhanh chóng cất nó đi. Kể ra cũng lạ, từ lúc chia tay cô gái kia tới giờ, người đầu tiên làm anh cười thật nằm ngoài dự đoán, là Huening. Không những thế, cũng từ lúc cái tin nhắn được Huening gửi tới, Taehyun lại chẳng thể nào không nghĩ tới con người đó. Cậu ta khác với mọi kẻ bên ngoài, có chút cố gắng tỏ ra mình hoàn hảo trước mặt anh là con số 0 tròn trịa, luôn là chính mình, có gì nói nấy, chẳng bịa đặt. Liệu có nên tiếp tục coi cậu ta là vật thay thế nữa không đây? Vì Huening tốt hơn nhiều so với cô gái kia là điều Taehyun chắc chắn dù chỉ mới quen cậu, và trên hết cậu còn thích anh nữa chứ. Có thể quên quá khứ tồi tệ và bắt đầu một tương lai tốt đẹp hơn nhiều không vậy?