Cậu có biết chúng ta đã đi qua nhau bao nhiêu lần không?

230 31 3
                                    

Chiến tranh đã trải qua rất lâu. Ở đường Hẻm Xéo rất nhiều người, tấp nập qua lại. Và Thế giới pháp thuật vẫn đang treo bảng truy nã dán ở mọi nơi. Trên tường, một cái bảng truy nã đang bị tuột lủng liểng. Đến cuối cùng, tờ giấy đó đã rơi xuống và theo chiều gió bay đi, bay tọt vào hẻm Knockturn, hiện ra rõ một hình ảnh: một người đàn ông có mái tóc đen rối loạn dài ngoằng, đôi mắt xanh sáng rực như một viên lục bảo nhưng sâu thẳm như đáy hồ, gương mặt hốc hác, tái mét và trên mái để lộ ra một cái thẹo hình tia chớp huyền thoại. Phải, đó là Harry James Potter - Cứu Thế Chủ nổi tiếng kiêm Trường Sinh Linh Giá cuối cùng của Voldemort.

Một dáng người mặc áo chùng đen từ đầu đến chân tiến lại gần tờ giấy, đó là một người đàn ông. Hắn cúi xuống, lượm tờ giấy đó lên, việc cúi xuống làm mái tóc bạch kim của hắn trượt xuống vai. Chợt hắn liếc mắt sang, tay nắm chặt lấy tờ giấy cũ nát, có một người đi qua hắn. Đó cũng là một người đàn ông mặc áo chùng đen, nhưng anh ta vẫn có để lộ một chút cái cằm xám ngoét và gầy gò của mình. Gã tóc bạch kim bất ngờ vươn ra chụp lấy tay người đàn ông kia khiến anh ta giật mình, lập tức chỉ đũa phép của mình vào hắn. Nhưng rồi chỉ cần một giây nhìn hắn, anh khựng lại và hạ đũa phép xuống. Gã đàn ông nhếch mép cười, hắn tiến gần anh, nhìn người thấp hơn mình tận hơn một cái đầu bằng đôi mắt xám sáng nổi bật giữa màu đen che đi khuôn mặt chỉ hơi cúi xuống của hắn. 

Cái miệng tuyệt đẹp của gã đàn ông tóc bạch kim kia nhếch lên một cách nhạo báng. Hắn đưa anh vào trong một cái hẻm nhỏ không người, vẫn ôm anh trong tay và chăm chú nhìn anh. Hắn giơ đôi tay hắn lên - một đôi tay hoàn hảo: trắng mịn, ngón tay dài và các khớp rõ ràng, mặc dù là trên mu bàn tay của hắn đầy những đường gân xanh - vuốt ve khuôn mặt anh đã bị lộ vì chiếc mũ của áo chùng bị tuột ra đằng sau. Gã đàn ông ngâm nga bằng giọng khàn khàn quyến rũ tràn đầy thích chú của mình như kiểu thầm thì

- Well... Coi ai đây này? Cứu Thế Chủ Harry Potter vĩ đại?

Ngón tay cái của hắn chạm đến khóe mắt của anh. Hắn nghiêng đầu để ngắm nghía đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp như ngọc phỉ thúy. Người đàn ông mắt xanh hỏi hắn

- Ngươi muốn gì ở ta, ngài Malfoy? 

 Đôi lông mày hắn cong lại, đôi mắt xám đã âm ẩm, chứa đầy sự yêu thương và nuối tiếc. Hắn cảm thấy mũi mình bị cay và cổ họng nghẹn ứ. Nghe lấy giọng anh đi, có vẻ như anh đã cố nói to để cho hắn nghe vì giọng anh đã bị khàn đến mức nói bình thường mà như gió thoảng qua tai. Điều đó khiến cho việc anh nói to như thế này cũng chỉ như là tiếng cỏ xào xạc nhẹ nhàng bởi gió ở xa thật xa mà thôi. Đôi khi, câu nói của anh bị ngắt quãng bởi đột nhiên giọng anh bị mất đi, lúc ấy chỉ giống như anh nói bằng hơi thở vậy. 

Gã đàn ông tóc bạch kim cúi người xuống, nhẹ nhàng yêu thương ôm lấy người đối diện, bàn tay hắn trên mặt luồn vào mái tóc rối bù nhưng mềm mại.

- Ta muốn đêm nay... Potter.

Một sự im lặng bao trùm suốt 3 phút, hắn áp má mình vào má anh. Khóe mắt hắn hiện ra một vài giọt nước nho nhỏ, nhưng anh không thể nhìn thấy vì hắn vẫn áp má vào anh " Tại sao cậu không bao giờ nắm lấy tôi? "

[ Drahar ] Cậu có biết chúng ta đi qua nhau bao nhiêu lần không?Where stories live. Discover now