34.

145 29 6
                                    

Thái Anh đặt chân lên một quả đồi phía bắc. Trời vừa có nắng dịu, vừa có mưa bay. Không khí hơi nồng mùi đất cũ nhưng hương thơm từ những đọt trầm khẽ phảng phất rất dễ chịu. Cô cua một đoạn nữa, thầm nghĩ trong đầu phía trước sẽ là ngôi mộ gọn gàng của mẹ cô. Bỗng chân cô đứng khựng lại, cách đó chỉ vài bước, cô nhìn thấy dáng người cao lớn của Vương Thiên Kì. Hắn đã như vậy bao lâu rồi, hắn lại lái xe gần bốn tiếng đến đây, và đặt hoa lên mộ mẹ cô. Điều mà trước giờ hắn chưa từng làm. Thái Anh chầm chậm tiến đến, cô giẫm phải một cành củi khô, tiếng động phát ra làm hắn quay đầu lại, cả hắn cũng ngạc nhiên khi trông thấy Thái Anh.

Cô đến trước mộ phần của mẹ, để hoa lên trên. Cô phát hiện mọi ngóc ngách của ngôi mộ đều được lau dọn sạch sẽ, không có bụi bặm gì nhiều. Nhìn qua Thiên Kì, cô hỏi:

- Là...là Anh sao?

Hắn không trả lời cô, đôi bàn tay hắn phía sau lưng cô khẽ đưa lên rồi rụt lại mấy lần, cuối cùng hắn đặt tay lên vai cô, vỗ nhẹ. Vốn muốn được chạm vào mái tóc cô nhưng một chút dũng khí cũng không có.

Thái Anh ngồi sụp xuống đất, thì thầm to nhỏ như đang trò chuyện cùng bà:

- Mẹ ơi! Con về rồi này. Lần trước đã đến thăm mẹ, chắc mẹ không quên đâu. Con sống rất tốt, rất hạnh phúc, và hơn ai hết con biết mẹ cũng mong con hạnh phúc. Từ giờ con sẽ chỉ sống hạnh phúc mà thôi. Mẹ...mẹ sẽ mãi luôn bên cạnh con phải không?

Thái Anh ngồi đó, hai tay bó gối, cô bắt đầu nói luyên thuyên với bà đủ mọi chuyện. Tựa như mẹ có thể đáp lại cô, Vương Thiên Kì vẫn đứng phía sau cô, hắn cúi đầu nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy tình thương, sự che chở, bảo bọc tiếc là hắn đã mất cơ hội để làm điều này. Trời đổ về chiều, Thái Anh mới chịu thôi, cô chống tay đứng dậy mà chân thì tê rần lên vì ngồi lâu. Cô loạng choạng suýt ngã, tay quơ quàng loạn xạ để tìm một điểm tựa. Cô giữ được thế đứng trong vòm ngực rộng của Thiên Kì. Hắn đã đỡ lấy cô, tay hắn đặt dưới eo cô nhẹ nhàng siết lại. Cô giật mình đẩy ra, chập chững quay gót ra về. Vương Thiên Kì lẽo đẽo đi theo cô, trên tay hắn là chiếc ô đã bị cô quên mất. Trước khi đi, hắn còn xoay đầu lại, nhìn vào tấm di ảnh của mẹ cô đang mỉm cười mà thì thầm:

- Con xin lỗi!

Xuống một đoạn dốc nữa là đến đường bằng, Thái Anh khổ nổi lại vấp phải một phiến đá nhô lên trên mặt đất, khớp chân cô bị vặn sang một bên, đôi giày đế bệt dính trên phiến đá rơi khỏi chân cô. Thái Anh ngã sõng soài bên vệ đường. Trời lại lấm tấm mưa.

Vương Thiên Kì hốt hoảng chạy đến, hắn khụyu một bên đầu gối xuống, đỡ cô dậy nhưng cô không đứng được, mắt cá chân dần đỏ lên. Cô đau đớn xuýt xoa, cố gắng nương theo lực tay của Thiên Kì nhưng vẫn không đứng nổi.

Vương Thiên Kì đưa chiếc ô cho cô giữ, sau đó cúi gằm mặt nắn bóp chân cô, xoa xoa chỗ bị thương, thuần thục sơ cứu. Thái Anh đau muốn nín thở, cô cắn môi, cấu bám vào cánh tay hắn, nước mắt cũng sắp ứa ra.

Hắn đột nhiên xoay lưng về phía cô, kéo hai tay cô vòng lên cổ, Thái Anh cự nự, hắn như gắt lên:

- Em còn có thể đi bộ về được sao? Hôm nay là giỗ mẹ, em muốn về muộn à?

May mà còn có nắng lên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ