Chương 6

297 41 4
                                    

Tay Hà Lạc Lạc bị hắn nắm chặt, nhưng đầu thì vẫn không nhịn được muốn quay lại nhìn.

"Đừng nhìn lại!"

Nhậm Hào nhỏ giọng ngăn cản cậu, Hà Lạc Lạc nghe lời, theo sát bước chân của hắn.

Khi hai người họ về tới quán bar thì cũng là lúc náo nhiệt đã tan, bóng người tán loạn đổ xô ra về. Hà Lạc Lạc nhìn đồng hồ, cũng có thể tan ca được rồi.

Nhậm Hào thở phào nhẹ nhõm, hai đầu lông mày đang nhíu chặt hơi giãn ra, mỉm cười nhìn về phía Hà Lạc Lạc.

"Khuya lắm rồi, tôi đưa cậu về nhà."

Mà hắn vẫn không phát hiện tay mình vẫn còn đang y như cũ nắm lấy tay người ta.

Hai bên tai Hà Lạc Lạc đỏ rực. Trong lòng bàn tay bắt đầu lấm tấm mồ hôi, làm cho có chút cảm giác dính ướt khó chịu, nhưng lại không nỡ buông tay của Nhậm Hào.

Nhìn thấy biểu cảm này của Hà Lạc Lạc, Nhậm Hào mới giật mình thả bàn tay kia ra, cả hai đều có chút ngượng ngùng.

"Tôi không có nhà, nhưng về thì... Gần đây vẫn ở trong nhà kho của quán bar." Ánh mắt Hà Lạc Lạc hơi sa sầm xuống.

"Vậy... Đưa tôi đi xem căn phòng đó của cậu đi." Nhậm Hào nói, chất giọng nhàn nhạt nhưng lại rất ôn nhu, mang theo một loại mị lực không ai có thể cự tuyệt.

Trong con ngươi đen nhánh của Hà Lạc Lạc phút chốc sáng bừng như có vạn vì tinh tú, cậu kéo ống tay áo của Nhậm Hào đi về phía góc tối không một bóng người ở trong quán bar.

Mở cánh cửa nhỏ ảm đạm, mùi nấm mốc dội thẳng vào mặt khiến Hà Lạc Lạc ho khan. Nhìn chung căn phòng cũng chỉ là một cái gian nhỏ chất một đống thùng giấy đựng đủ thứ đồ vật, vừa chật chội vừa âm u ẩm ướt.

Bật công tắc đèn lên cũng chỉ có thêm một chút ánh sáng nhàn nhạt, thậm chí còn hơi ngả sang màu xanh yếu ớt. Như vậy mà lại giống như chợt có ánh sáng mùa xuân, tươi đẹp triền miên, khiến người đón ánh sánh ấy trở nên mơ màng.

Nhậm Hào nhìn tấm ván gỗ cứng ngắc hẹp hẹp đến đờ người ra.

"Đây là chỗ cậu ngủ sao? Ván giường cứng như vậy nằm không đau à?"

"Đau chứ sao không. Cho nên tôi vẫn cứ hay canh lúc quán bar vắng khách, chạy ra chỗ ghế salon nằm ngủ một chút. Chỗ đó thoải mái hơn nhiều. Chỉ có điều..." Nói đến đây, Hà Lạc Lạc tựa hồ có chút nghẹn ngào.

"Nhắc tới chuyện đau lòng của cậu sao?" Nhậm Hào muốn hỏi như thế, nhưng không dám mở miệng.

Nhưng Hà Lạc Lạc không phải ngừng nói, tiếp tục mở lòng kể với hắn, "Có một lần tôi uống một ít rượu, ngã trên ghế salon ngủ rất say, tôi còn nghe thấy mùi hương rất thơm nữa. Tới khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên một chiếc giường lớn..."

"Tôi vốn xem như mình đang nằm mơ. Sau đó lại thấy đầu đau như muốn vỡ ra, cả người không có chút cảm giác gì. Tôi vất vả lắm mới ngồi dậy được, thì lúc ấy lại phát hiện toàn thân toàn là vết máu." Hà Lạc Lạc tựa lưng vào tường, cười. "Trên bàn còn có nhiều thêm mấy tờ tiền mặt mà tôi không biết từ đâu ra..."

Dưới ánh đèn lờ mờ, hốc mắt chậm rãi thấm ướt nước mắt. Cả bầu tinh tú trong đôi mắt cậu cũng dần dần lụi tàn.

Hà Lạc Lạc cúi đầu khóc nức nở, hai bên vai cũng run lên bần bật.

Nhậm Hào lập tức hiểu ra rất nhiều sự việc bên trong, hiểu ra tại sao lần đầu gặp mặt cậu lại nói ra mấy lời cay nghiệt kia. Hắn nhẹ nhàng vuốt bả vai yếu ớt đang co lại của cậu. Lúc này, không nói gì mới là tốt nhất.

Hà Lạc Lạc đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt to ươn ướt lệ càng khiến người ta động lòng.

"Người tốt, anh đối với tôi thật tốt. Cảm ơn anh vẫn muốn tới tìm tôi."

Nhậm Hào trong lòng thầm nghĩ, đứa nhỏ này thật sự không hiểu sự đời, nên mới cho rằng một con quỷ hút máu là người tốt. Rồi nghĩ lại, không đúng, cậu đã phải chịu bao nhiêu khổ sở mới có thể xem cử chỉ lịch sự của một người xa lạ là hành động dịu dàng cơ chứ?

Dẫu sao thì, một người phải nắm tay người khác mới ngủ được, vẫn là vì quá sợ hãi sự cô độc thôi.

Lờ mờ trong căn phòng nhỏ, chỉ có hai bóng người trẻ tuổi, mỗi một tiếng hít thở của nhau đều nghe rất rõ ràng. Hà Lạc Lạc khóc nước mắt như mưa, so với bình thường lại càng xinh đẹp, càng rung động lòng người, máu của cậu cũng càng thêm thơm ngọt ngon miệng.

Nhậm Hào có chút không kìm nén được. Ma tính trong người thôi thúc hắn nhấm nháp "mỹ vị" trước mắt. Nhưng hắn vẫn ra sức khắc chế những dục vọng này.

"Anh ngồi xuống đi, tôi đi lấy một ít rượu cho anh uống." Hà Lạc Lạc lau nước mắt, mỉm cười ngọt ngào, chuẩn bị tìm rượu cho Nhậm Hào.

"Uống rượu cái gì chứ, uống cậu là đủ rồi...." Máu ác ma trong người Nhậm Hào không ngừng thúc giục hắn.

"Không cần đâu, tôi không có uống rượu." Là lý trí dạy hắn nói như vậy.

Hà Lạc Lạc vùi đầu trong mấy cái thùng giấy nhỏ lục lạo, "Hay quá, lấy chai này đi. Là loại rượu vang đỏ tôi lén trộm về, đắt lắm đó!" Nét cười trên mặt Hà Lạc Lạc có chút tinh ranh, càng lộ vẻ hoạt bát đáng yêu.

"Ui...." Hà Lạc Lạc đau đớn khẽ kêu lên, trong lúc mở rượu lại bất cẩn cắt trúng tay.

Đầu ngón tay nở rộ một đoá hoa đỏ lòm. Nhậm Hào liền chằm chằm nhìn vào nơi đó không rời. Con ngươi trong giây lát đã chuyển sang màu sáng rực rỡ.

Trong phòng tràn ngập mùi hương ngất ngây của huyết dịch mỹ diệu, khiến hắn hiện tại thật muốn ngay lập tức ăn sống nuốt tươi cậu, Nhậm Hào giờ phút này thầm nghĩ.

[EDIT][HÀO LẠC] KẺ KHÁT YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ