( Xin lỗi nhưng nếu vài chap sau có gì đó không logic với những chap trước thì mọi người thông cảm giúp mình nhé, vì 1 năm mới có thể quay lại viết tiếp câu chuyện này. Mình sẽ thay đổi toàn bộ về những chap sau, cám ơn vì đã đợi mình đến bây giờ.)
...
Ah Sheh chở Đàm Trác đến một quán Trung Hoa nổi tiếng nhất ở khu cả hai đang sống mà dùng bữa. Thật ra cô còn nhiều việc phải giải quyết lắm, nhưng vì nhắn tin chờ mãi không thấy Đàm Trác phản hồi nên đành gác lại mọi chuyện mà trở về nhà. Không ngờ con người ngốc này lại chịu trận, nằm dài ở sofa, dù đói bụng cũng không thèm gọi cô một lần, chẳng phải đã có chỉ cách điện thoại cho cô rồi sao?
- Trác Trác, em bỏ điện thoại xuống đi. Lúc ăn không được nghịch điện thoại đâu.
- Nhưng mà em muốn xóa ảnh này. Không muốn để nó lại, thật xấu xí. - Đàm Trác đưa điện thoại lại trước mặt Ah Sheh, khuôn mặt phụng phịu nhìn cô.
- Được rồi, dùng bữa xong sẽ chỉ em cách xóa. Chịu không?
Đàm Trác vui vẻ gật đầu, ngay lập tức cất điện thoại vào trong chiếc túi xách của mình. Chăm chú ăn hết tất cả món mà Ah Sheh gắp để vào chén của mình. Ah Sheh cạnh bên vừa gắp vừa nhìn Đàm Trác ăn mà bật cười, lúc đó nuôi Tiểu Hàn không thấy vui bằng nuôi tiểu Trác này đâu nha. Con nít hơn cả Tiểu Hàn rồi này.
- Trác Trác, ăn từ từ thôi. Không sẽ mắc nghẹn đó...
Ah Sheh còn chưa kịp nói dứt lời thì Đàm Trác đã mắc nghẹn mà ho lên vài tiếng, Ah Sheh bên cạnh nhanh chóng lấy tay vuốt nhẹ sau lưng, tay còn lại cầm ly nước đưa đến Đàm Trác.
- Không ăn nữa đâu, em no rồi. - Đàm Trác uống một ngụm nước, song ngã lưng ra sau ghế, xoa xoa cái bụng của mình.
- Được rồi, vậy tính tiền đi về. - Ah Sheh bấm chuông được đặt dưới cạnh bàn, gọi phục vụ đến tính tiền.
Trong lúc đợi tính tiền, Đàm Trác lại tiếp tục cầm lấy điện thoại mà nghịch ngợm, khuôn mặt lúc thì tươi cười hớn hở, lúc sẽ xị mặt xuống vì không hiểu gì hết trơn. Đàm Trác tiếp tục ấn vào cái camera, đưa lại trước mặt Ah Sheh sau đó mỉm cười.
- Ah Sheh, chị có trong điện thoại của em nè.
- Sao? - Ah Sheh ngơ ngác nhìn Đàm Trác hỏi.
- Cái này nè, nó thấy được chị á.
- Em ngốc, cái này là máy ảnh, chuyên dùng để chụp hình và lưu trữ lại. Em có muốn chụp một tấm không?
Đàm Trác cắn môi suy nghĩ gì đó rồi gật đầu đồng ý, đưa lại điện thoại cho Ah Sheh. Ah Sheh nhận lấy điện thoại từ tay Đàm Trác, cô mở lại máy ảnh, xoay camera về phía hai người.
- Trác Trác, em cười tươi lên đi.
Đàm Trác gật đầu, nhìn vào màn hình nở nụ cười thật tươi. Nhưng bất ngờ, Ah Sheh xoay qua hôn phớt lên má của Đàm Trác một cái, điều này khiến cả người Đàm tiểu thư đây cứng đơ a.
- Thư quí khách, đơn tiền của quí khách ạ.
Lúc này nhân viên cũng đến đưa lại hóa đơn, Ah Sheh bận trả tiền nên không để ý đến nét mặt phiến hồng của người bên cạnh, đến khi quay sang vẫn thấy Đàm Trác nhìn mình chằm chằm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Say Nàng Một Kiếp - Cao Nhàn [Xuyên Không] [DHCL] [BH]
Fanfiction"Ngươi không giữ lời với ta, ngươi xuất hiện ta sẽ không thèm quan tâm ngươi. Sẽ giận người lâu thật lâu." ... - Đây là đâu? ... - Huy Phát Na Lạp Thục Thận, ngươi không nhận ra ta sao? - Ngươi quên ta rồi... __________ Liệu Cao Quý Phi cao cao t...