Chương 5: Sự Vô Tâm

96 5 0
                                    

Sau khi trở về phòng Lâm Tịch thật sự rất mệt mỏi và chỉ muốn chìm sâu vào giấc ngủ.
- Lâm Tịch, em lại xem phim ngôn tình nữa sao? Thật là!
- Anh đừng chọc em nữa, nhìn xem, phim người ta lãng mạng biết bao. Anh thì chẳng biết bày tỏ gì cả. Thiệt là!
- Lâm An! em về nước rồi sao...
Cốc.. Cốc.. Cốc.
- Phu nhân , trời sáng rồi.
Tiếng gõ cửa làm cô tỉnh giấc.
- Thì ra chỉ là mơ. Lâm Tịch uể oải nói nhỏ.
Giấc mơ thật đẹp nhưng lại càng làm cho cô hiểu rõ thực tế.
- Thiếu gia vẫn chưa về sao?
- Phu nhân, khi nãy cậu chủ có về, nhưng sau một lúc thì đi ngay.
- Vậy sao, tôi biết rồi, cảm ơn chị.
- Phu nhân, người mau chuẩn bị, rồi xuống lầu ăn sáng.
- Tôi xuống ngay!
Đã hai ngày rồi Lâm Tịch vẫn chưa gặp lại hắn. Lâm Tịch nghĩ, chẳng lẻ anh ấy chán ghét mình đến thế sao, chẳng lẻ muốn tránh mặt mình cả đời sao. Lâm Tịch gọi điện cho Dương Lãng.
- Alo! Ai vậy. Giọng nói lạnh lùng vang lên bên đầu dây bên kia.
- Là em, Lâm Tịch..
- Tôi đang bận, không có gì thì tôi cúp máy đây ..
- Khoang đã, em chỉ muốn hỏi.. tối nay anh có về biệt thự hay không.
Tút.. Tút.. Tút.
- Sao rồi phu nhân cậu chủ tối nay có về không?
- Anh ấy không trả lời!
- Phu nhân đừng buồn, tính cậu chủ xưa nay vậy, cậu chủ sẽ về mà.
- Ùm! Tôi cũng mong là vậy.
- Vậy, phu nhân tôi sẽ đi làm cơm tối.
- Được, tôi cũng sẽ phụ chị nấu.
- Vâng! Mời phu nhân đi lối này..
11 giờ khuya.
- Tiếng xe! Lâm Tịch vui mừng nói
- Anh ấy về rồi?
- Vâng, phu nhân.
Bóng dáng người anh đàn ông mà cô ấy đã trông đợi mấy ngày nay.
- Dương lãng! Anh về rồi.
-"...."
Dương lãng không trả lời.
- Cậu chủ! Tôi và phu nhân có nấu cơm tối, cậu chủ có dùng cơm không.
- Cô ấy nấu sao?
- Không em chỉ phụ chị ấy nấu thôi. Lâm Tịch vui vẽ trả lời.
- Tôi đã dùng cơm bên ngoài rồi.
- Anh không ăn sao? Bây giờ cũng đã muộn rồi, anh không muốn dùng thêm sao?
- Tôi đã ăn rồi. Tôi không đói, phiền phu nhân quan tâm.
Nói rồi Dương Lãng về phòng.
- Phu nhân, cậu chủ đã dùng cơm rồi, hay phu nhân cũng dùng cơm lun đi, chiều giờ, phu nhân cũng chưa ăn gì!
- Không cần đâu! Phiền chị dọn cơm xuống đi. Tôi cũng no rồi.
Nói rồi Lâm Tịch cũng nặng nề bước về phòng.

Lời Xin Lỗi Quá Muộn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ