cứ mỗi cuối kì học, khi mà tuyết bắt đầu rơi, trường đại học mỹ thuật của jungkook thường tổ chức một đêm hội hoá trang để trưng bày các tác phẩm ấn tượng trong năm và gặp gỡ bén duyên, học hỏi những tác giả của các tác phẩm. khi ấy người ta chẳng cần quan tâm dung nhan thật của mỗi cá nhân, cái họ quan trọng hơn cả là phong cách thật sự của mỗi người sẽ được phơi bày qua các mặt nạ tự làm đeo trên mặt, và đồng thời nghiền ngẫm ý tứ của cả những bức hoạ của họ. tác giả của bức tranh được ban giam khảo đánh giá cao nhất, sẽ được tặng một chiếc mặt nạ màu vàng độc nhất, vinh dự gọi bằng một cái tên xuyên suốt cả đêm :
"quý ngài màu vàng"
jungkook đã học năm ba đại học, nhưng em vẫn chưa lần nào được chạm đến cái danh "quý ngài" ấy, bởi lẽ tác phẩm của em chưa đủ sức thuyết phục một tâm hồn rực rỡ nằm sau cái mặt nạ nghiêm khắc của giám khảo. chẳng lạ gì với sinh viên trong trường khi các tác phẩm của em đã được họ thuộc lòng màu sắc trên bay màu nhá nhem : xám như tro, u buồn, ảm đạm, và đôi khi gay gắt ám ảnh. có thể những con nai tơ sẽ đánh giá em với đôi mắt long lanh, gọi em là sunbae ngầu lòi, nhưng chẳng ít những nhân vật tặc lưỡi trước bức hoạ được treo giải đặc biệt, coi em là thằng nhóc thích ra vẻ bí ẩn, thiếu thốn tình thương, nhạt nhẽo và chảnh choẹ khi chẳng mấy khi mở lòng với ai sau cái dáng vẻ u uẩn mỗi ngày.
em không quan tâm cái đám ấy suy nghĩ những gì về phong cách sống của mình. em hài lòng với thực tại mà em vẽ lên và yêu những màu sắc nhạt nhẽo mà mình tạo ra. em không muốn phải thay đổi những sở thích cá nhân với những người mà em cho rằng là không quan trọng và cũng không muốn ai chạm vào nỗi buồn dày vò em mỗi ngày. em muốn một mình nhấm nháp nỗi buồn tuổi đôi mươi, đôi khi em cũng mong có một ai đó cứu vớt cuộc đời đơn sắc của mình, nhưng hỡi ôi chán chường thay khi chẳng ai dám yêu một tên vừa đồng tính, lại vừa 'thích tỏ vẻ khác biệt' như em cả.
đôi khi em nghĩ, vì mình khác biệt, nên em cũng có nhu cầu được khác biệt và yêu những kẻ khác biệt. cũng có khi đó là một phần trong những lí do em gặp được gã và yêu gã. mặc dù em điên rồ và tâm hồn xám xịt, nhưng em vẫn tự hào vì mình sở hữu tình yêu khác biệt.
hôm nay em không về kí túc, em cũng đã gọi jimin rằng em không về. em đã đến căn hộ được ông chú ruột chuyển nhượng của taehyung, em muốn ở bên taehyung cả đêm. người yêu em mới về bên em sau cả năm em đợi chờ. dù có là một năm, hai năm hay mười năm đi chăng nữa, em cũng chẳng quan trọng, em vẫn sẽ chờ gã về. em biết mình đã yêu gã nồng nhiệt đến mức nào, và ngần ấy năm em cá cũng chẳng nhiều nổi bằng tình yêu em dành cho gã.
"em có thể ở đây cùng anh không ? ở kí túc không có anh lạnh lắm" em hỏi gã với hai má đỏ hồng, em biết đề nghị này có hơi đường đột, vô duyên và chẳng màng đến sự an toàn của bản thân, nhưng em mặc kệ.
gã đang đọc sách trên giường của mình, ngồi ngay cạnh em, nghe xong câu nói, gã mỉm cười, áp tay lên má em, vân vê đôi tai tròn ửng hồng. rồi gã ghé sát lại, kề ngay tai em, gần đến mức nghe được tiếng tim em đập rộn ràng "em không nên láu cá đến mức bỏ chỗ kí túc xộc xệch, bừa bộn và ồn ào để dọn đến nơi này chứ ?"
em cúi gằm mặt, khẽ đảo đôi mắt lên nhìn gã, tay vân vê tấm chăn dày. em không muốn nghĩ đến việc rằng gã đang từ chối em. em tưởng gã đã mong mỏi được gần gũi với em thật nhiều cơ mà.
"nhưng anh thích sự láu cá đó" gã bật cười nhìn vẻ thất vọng em tràn trên khoé mắt, gã dịu dàng vuốt ve mái tóc hơi xoăn lâu ngày chưa cắt của em. mỗi câu gã nói, lại thả một hơi ấm vờn quanh đôi tai ửng đỏ "jeon jungkook muốn được thuê trọ ở đây thì đừng có nghĩ đến việc ở không. mỗi một tháng, tiền thuê nhà của em là 600 000 won ( khoảng 11tr đồng)" gã vấn những sợi tóc thơm mềm của em vào tay mình, hài lòng nhìn đôi mắt to của em hốt hoảng "nhưng bé ngoan của tôi có vẻ không có khả năng chi trả đâu nhỉ, thực ra em chỉ cần chăm sóc tôi mỗi ngày và nghe theo lời tôi để trả công là được" gã đặt nụ hôn lên mái tóc em, rồi đặt vài cái hôn lụn vụn trên má trái ửng hồng.
em bấu lấy tấm chăn, một bên mắt nhắm lại hưởng thụ sự chiều chuộng của gã. em đã từng rất mong chờ những âu yếm này, đã tưởng tượng nó sẽ ngọt lịm, mê man và hút hồn như hơi men của thứ chất lỏng say nồng, cồn cào từng đợt sánh vào môi. hơi thở em dần trở nên đặc và thưa thớt hơn bởi những cái hôn trải dài xuống phía dưới của gã. em đã đề nghị được ở với gã. có lẽ gã đã mập mờ đồng ý, nhưng gã cũng đang chờ em, biểu hiện là gã đã dừng rải những dấu hôn sâu hơn, xuống bụng dưới gần cậu nhỏ của em. em biết gã đang ẩn ý về mong muốn 'kép' của gã.
"chấp thuận đề nghị này của tôi chứ ?" gã gục đầu nằm ngay cạnh nơi ấy, gõ từng nhịp lên thứ mềm oặt giữa hai chân em.
gã có biết rằng em gần như chẳng thể chối từ nổi với âm thanh từ tính đang huyễn hoặc cơ thể nóng ran và ửng hồng của em. em che hai mắt lại, ngượng ngùng run rẩy mãi mới thốt lên được hai chữ "đồng ý". bình thường em chẳng bao giờ nhu nhược đến mức như này với bất kì ai, cũng có lẽ chẳng ai thấy nổi gương mặt em có thêm biểu cảm gì ngoài u sầu. hẳn vậy nên gã là người đầu tiên biết những điều đáng yêu và màu sắc nhất của em.
hơi thở em nồng nàn và gấp gáp khi gã ve vuốt đùi trong và cởi từng lớp quần của em trượt xuống chân. đôi mắt em đỏ ửng, đọng từng giọt long lanh trên khoé mắt. em run rẩy và suýt hé miệng bật lên tiếng ngượng nghịu đáng xấu hổ vào khoảnh khắc gã để thứ đỏ hồng đáng yêu của em ngập trong miệng. gã phục vụ thật dịu dàng và yêu thương khiến em hạnh phúc tới mức cong người và co quắp từng ngón chân. thở dốc nắm lấy gối thật chặt, mỗi khi cố gắng nhìn xuống phía dưới nơi hai chân mình, em lại thấy đôi mắt và môi gã cười với em thật tình tứ. em đã từng nói rất nhiều rằng em chết mê chết mệt vẻ đẹp trai của gã, nhưng chưa bao giờ em thấy vẻ đẹp của gã khiến em lún sâu vào cõi mộng như lúc này cả. em xấu hổ khi lên đến đỉnh điểm, bắn thứ đặc sệt trắng đục vào miệng gã, vài tia văng lên chóp mũi cao thẳng khiến gã trai trông càng thêm nóng bỏng và cuốn hút. gã chẳng ngần ngại nuốt thứ mà em cho rằng là kì quặc ấy xuống, khiến em đã xấu hổ lại càng thêm xấu hổ.
"cục cưng của tôi, dấu yêu của tôi, kì diệu làm sao khi em đã tìm được tôi ở nơi cô đơn nhất của seoul, chẳng sợ hãi cũng chẳng từng nghi ngờ sự nguy hiểm của tôi. em mới hai mươi hai tuổi thôi, đừng đánh đổi sự an toàn của bản thân như vậy chứ ?" gã trượt lên hôn mi mắt em, nâng cằm em lên, thật âu yếm trao những cái hôn ướt át.
hình như sau đó em mê man quá, em say gã quá, em cuồng nhiệt theo gã quá nên cũng chẳng màng gã đã hỏi em những gì. em chỉ nhớ đêm đông lạnh lẽo ấy em đã có gã kề bên. với em lúc này seoul thật ngọt lịm, thật ấm áp, và đong đầy thương mến. em yêu gã và tin tưởng gã rất nhiều.
có lẽ khi yêu, chẳng có ai bình thường cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
tk 》 seoul của tôi có em
Fanfictionmột mối tình chẳng ngọt ngào lắm giữa hai seoul. •author : thịt