*Phải chạy... phải chạy nhanh hơn nữa...
Jungkook ah, chờ em nhé...làm ơn đừng xảy ra chuyện gì...*:............:
Buổi khai xác sắp bắt đầu, ma vương bước ra từ bóng lửa, cầm bản hợp đồng nhỏ đầy máu trên tay. Mặt trời thật chói chang, tựa như có thể xé toạc tròng mắt nhuốm than hồng của y. Dưới sự chứng giám của các đấng thiêng, ám khí của hắn một rò rỉ không ngưng, Xà thần chỉ tay về phía y dò tội. Ra bao nhiêu công sức y làm cho hắn nay lại là chứng thiên xét tội, thật vô liêm sỉ cho một kẻ dưới chướng ánh dương vẫn không tẩy sạch được vết nhơ kinh tởm của hắn.
Từ bục đen thềm thánh, thân hình Jungkook đầy rẫy những vết thương chí mạng, bờ lưng trần tuyệt mĩ giờ đây thêm vết nứt lớn như đất lở, macma từ đó rỉ xuống nhỏ giọt, vết thương rạn từ cổ đổ xuống đôi vai trần của y, bàn tay, cánh tay vạm vỡ ngày ấy nay trầy xước, trên là hai vết thủng lớn nồng màu lửa nóng _đó là di chứng mà những màn tra tấn dã man đã để lại, hai bên bắp chân cũng nứt dần rồi hoá than, nham thạch cứ thế đổ xuống cổ chân không ngừng, hoá bụi mà tan biến. Thật đáng khiếp sợ.Kẻ ác trước mắt tại sao không vạch mặt lại đi đẩy tội cho người không lỗi vẫn vá lầm này.
Quả là cuộc đời nhỉ.
Những vị thần cũng có lúc rơi lệ, chúng là những giọt lệ máu của hàng loạt sai lầm đau đớn, giọt nước mắt của bao nuối tiếc và ân hận, đôi đồng tử nơi kẻ cầm tội ấy ánh lên sự truyền chỉ tên dã thần một cách mãnh liệt.
Hận à ?
Từ này đâu dành cho y
Đâu thể gánh vác được tội này của y.
"Ma Vương! Đã đến giờ khai tội, xin hãy trả lời từng câu hỏi của thần Mosist."
Giọng nói đầy thương sót của thần khí quyển _ Namjoon cất lên, giọng nói ấy như bị kìm nén. Cuộc chơi sinh mạng này đòi hỏi bằng chứng xác thực tuyệt đối đến thế, tìm bằng cách nào ? Bằng chứng rõ rành rành trên tay, Namjoon vẫn không thể nào buông gửi cho chính nghĩa.
Hôm nay bầu khí lạnhCũng là lúc vị thần kính mến của chúng ta đau lòng đến cùng cực.
Sót ? Hận ? Dằn vặt bản thân mình tới kiệt sức, quả tên xà độc kia thật đáng nguyền rủa.
Nhớ lại những đợt tự tay Ma Vương ấy dẫn những tiểu thiên thần đi lạc lên cổng "Hoàng Hầu", giao tận tay ngài mà không một chút nhau mày vì lũ trẻ. Mặc chúng nghịch ngợm, vuốt sừng, giựt đuôi y mạnh bạo thế kia, vậy mà tất cả những gì thần nhìn thấy chỉ có một Ma Vương nâng niu, cười đùa với bọn nhóc, một ác quỷ tốt bụng khác với bao ngạ quỷ loi choi đáng ghét khác, thật y đã làm thay đổi ánh nhìn của một đấng cao thượng về bản thân. Đó liệu có phải là cái đánh đồng hay rẽ ý ?
Từ một Ma Vương ấm áp, hiền lành nay là kẻ chịu tội trời gánh tội đất, hiện thân gốc của tà đạo, sa đoạ và gian manh. Xót xa tả sao xiết, thần bước đi nặng nề đến ghế vàng, mệt mỏi không rời mắt khỏi y.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kookmin _ Hợp đồng 9000
FanfictionHận ? Từ này đâu dành cho y. Đâu tả hết nỗi căm phẫn dằn vặt của y với hắn ? Cậu, giờ đây sót xa có phải quá muộn màng ? Đây là bản đầu tay của Nóc, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua ạ TT