"Lam Trạm, ta đến rồi đây!"Ngụy Vô Tiện dắt Tiểu Bình Quả vẫy tay với thân ảnh bạch y phía trước. Lam Vong Cơ nâng mắt nhìn hắn, tâm tình tựa hồ không tệ lắm. Khoảng không sau lưng y hơi dao động, hẳn là nơi đó có kết giới. Ngụy Vô Tiện tiến đến chỗ y, đang định hỏi bọn họ đến đây làm gì thì bị bóng người áo tím bước ra từ trong kết giới làm cho im bặt.
Giang Trừng lừ mắt nhìn Ngụy Vô Tiện, khuôn mặt vẫn như thể người ta nợ hắn tám trăm vạn. Tự dưng lại thấy lúng túng, Ngụy Vô Tiện cười giả lả, "Ai da, sư muội, thật khéo."
Không thèm để ý đến hắn, Giang Trừng quay sang bảo Lam Vong Cơ, "Vào được rồi," đoạn xoay người trở lại bên trong.
Lam Vong Cơ khẽ gật đầu, dẫn Ngụy Vô Tiện theo chân Giang Trừng xuyên qua kết giới. Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp hiểu gì đã bị kéo đến trước một toà trúc lâu.Toà trúc lâu này có hai tầng, thoạt trông có vẻ khiêm tốn. Khoảnh sân nơi bọn họ đang đứng được vây quanh bởi một hàng rào thấp. Trong sân có dựng một chiếc xích đu khá lớn, bên trên còn bày vài món đồ. Ngụy Vô Tiện thuận tay cầm lên một chiếc vỏ sò trong đó. Xúc cảm nhẵn nhụi, các cạnh sắc đã được mài tròn, hẳn là đồ chơi cho trẻ con. Nhưng nơi này có gần biển đâu nhỉ...
Giang Trừng ở phía sau bỗng lên tiếng, "Ở đây không còn chuyện của ta nữa. Nơi này... hẳn là đã vô chủ, tuỳ ý các ngươi định đoạt. Hàm Quang Quân, Liên Hoa Ổ còn bề bộn nhiều việc, Giang mỗ đi trước." Dứt lời, hắn chẳng đợi ai đáp lại đã xách kiếm rời đi.
"Ơ này Giang Trừng..."
"Giang tông chủ, cảm tạ đã tương trợ," Lam Vong Cơ chắp tay cúi chào với bóng lưng của hắn. Giang Trừng cũng chẳng buồn quay đầu lại, chỉ gật nhẹ tỏ ý đã biết rồi ngự kiếm bay mất."Tiểu tử Giang Trừng này lại làm sao thế," Ngụy Vô Tiện tức đến thở phì phì, "Chuồn nhanh như vậy là gấp đi đầu thai hay sao?"
Lam Vong Cơ cũng mặc hắn phát tiết. Y lặng yên đứng trước cửa hành một lễ, rồi kéo tay Ngụy Vô Tiện, "Vào trong thôi."
"Đâu chỉ mỗi Giang Trừng, Lam Nhị ca ca hôm nay cũng là lạ," Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, "Đây rốt cuộc là nơi nào?"Thật khó để liên tưởng toà trúc lâu này với hai chữ "vô chủ" trong miệng Giang Trừng. Vật dụng trong nhà vẫn sạch sẽ tinh tươm, lưu lại dấu vết sinh hoạt của gia chủ. Ấm trà trên bàn còn đầy nước, xung quanh còn ít vỏ hạt dưa chưa dọn sạch, đến dây ớt đỏ treo trong bếp cũng còn giữ nguyên màu sắc. Nếu không phải cách bài trí cùng kiểu dáng gia cụ đều là thứ lưu hành từ ba bốn chục năm trước, chung quanh cũng không còn khí tức người sống, Ngụy Vô Tiện thực có lỗi giác rằng chủ nhân nơi đây chỉ rời đi một lát rồi sẽ về.
"Hoá ra căn nhà này là một loại pháp bảo có công năng lưu trữ."
Không chỉ mỗi vỏ sò trong tay Ngụy Vô Tiện, các đồ vật khác trong nhà cũng có xuất xứ khắp trời nam biển bắc. Trúc lâu này có lẽ thuộc về một gia đình tán tu thường xuyên vân du tứ hải. Nhìn thì có vẻ đơn sơ, kì thực pháp bảo dạng nhà cửa cũng thuộc hàng hiếm thấy. Tu vi gia chủ hẳn là không tệ lắm.Cố nén cảm giác chột dạ vì đã xâm nhập nơi ở của người khác, Ngụy Vô Tiện bước lên lầu hai, Lam Vong Cơ cũng lẳng lặng theo sau. Toàn bộ tầng lầu này là một gian thư phòng rộng rãi. Thư phòng không xây vách ngăn, chỉ có một tấm bình phong mỏng chia đôi căn phòng cho hai vị chủ nhân. Nửa bên trái hết sức gọn gàng quy củ, sách vở trên giá được sắp xếp ngay hàng thẳng lối, còn được đánh số thứ tự rõ ràng. Nửa bên phải thì ngược lại, loạn đến rối tinh rối mù, bản vẽ ghi chép vương vãi khắp nơi, giá sách thì bày la liệt các loại pháp khí tự chế chẳng biết có tác dụng gì. Ngụy Vô Tiện lại gần xem xét, tầm mắt lơ đãng lướt qua tấm bình phong.