36.

140 28 0
                                    

Phác Thái Anh ngồi thẩn thờ ngoài thềm, hành lí đã bỏ sẵn trong balo chuẩn bị ra bến xe buýt. Dì Trần cặm cụi dưới bếp gói ghém ít đồ để cô mang về Seoul. Cũng không có gì ngoài những thức quà biển nhưng chí ít đó là tấm lòng của bà nên Thái Anh đương nhiên sẽ không từ chối.

Trần Lệ Xuân mang những túi đồ đi lên phía trước, rồi bỗng khẽ ngừng lại khi nghe thấy giọng của một người đàn ông phát ra từ điện thoại của cô. Bà lấp ló nhìn qua khe cửa, Thái Anh gọi video với anh ta, rõ ràng là rất vui vẻ. Từ lúc về đến giờ bà chưa từng thấy cô cười nhiều như vậy, mà bà cũng đã có tuổi cũng không thể nhìn rõ mặt cậu ta qua cái màn hình chói loà đó được, dẫu sao cũng là cháu của bà, bà đương nhiên muốn nó hạnh phúc, càng mong muốn như vậy bà càng tò mò muốn được biết về người kia. Dì Trần làm như không hay biết cứ thế mà đi đến từ phía sau Thái Anh, gọi to:

- Tiểu Anh à, đã đến giờ chưa con?

Thái Anh giật mình giấu điện thoại sang một bên, bà Trần ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi:

- Có ai gọi con à?

- A, không, không có đâu ạ, quảng cáo trên video thôi.

"Quảng cáo gì chứ? Rõ ràng là em đang nói chuyện với anh cơ mà."
 

Phác Chí Mẫn ở bên này bất mãn lên tiếng, vừa mới bảo nhớ anh xong vậy mà bây giờ liền chối bỏ quan hệ với anh. Trần Lệ Xuân nhìn cô chằm chằm:

- Ta muốn gặp cậu ấy được chứ?

Thái Anh hơi chần chừ, rốt cuộc cô đưa điện thoại ra trước mặt bà. Chí Mẫn đã kịp thay một chiếc áo thun trắng đơn giản, ngồi ngay ngắn trước camera chỉnh tề cúi đầu chào bà:

"Thưa cô, con chào cô!"

Dì Trần nheo mắt, cầm lấy điện thoại từ tay Thái Anh, bà nheo mắt, vẫy tay:

- Chào cậu. Tiểu Anh có nói về cậu với tôi. Tôi là dì của nó.

" Vâng, thưa d...cô."

Bà Trần bật cười, đứa nhỏ này định gọi bà là dì đây mà nhưng lại sợ bà quở trách tuỳ tiện nên đành phải giữ cách xưng hô đúng chừng mực. Coi như đạt được một điểm rồi đi.

Đoạn, bà lại hỏi tiếp:

- Cậu làm nghề gì? Lương một tháng bao nhiêu?

Phác Thái Anh ngồi bên cạnh bà trợn tròn hai mắt, vội vàng ôm lấy cánh tay bà lay lay:

- Dì, sao dì lại hỏi thế? 

- Sao lại không được hỏi thế?

- Kì lắm.

- Kì cái gì mà kì. Con sống thực tế một chút đi.

Phác Chí Mẫn gãi tai:

"Dì yên tâm, tiền lương của con ổn định. Có nhà, có xe, đảm bảo không để cô ấy lo lắng. "

Khỏi phải nói, ở bên này mặt mũi Thái Anh đã đỏ như gấc đến nơi hết rồi. Cô thở dài, tránh sang chỗ khác cho dì nói chuyện với Chí Mẫn, còn có vẻ rất hợp nhau nữa đi, chính thức đã đem cô vứt ở xó xỉnh nào rồi. Thái Anh liếc nhìn đồng hồ, cô lên tiếng:

May mà còn có nắng lên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ