Vẫn tiếp tục câu chuyện trong phòng bệnh, anh vẫn ngây thơ đưa mắt nhìn mọi người, rồi nhìn Bi
- Ngọc... Ngọc đi mua đồ hả ? ( cười )
- Huy : Haha, không phải.... Ngọc... Ngọc đi quay ở xa rồi
- Ra vậy. Mà đâu đúng, Ngọc không nhận phim đâu, tao dặn Ngọc rồi, chắc chắn là bé nó không cãi lời tao đâu
- ( Mọi người nhìn Bi chằm chằm, Bi nói ): Thôi, sao mọi người cứ phải giấu vậy, đằng nào thì ảnh chẳng biết, Ngọc bỏ đi luôn rồi, là đi khỏi đây đó, anh hiểu chưa?
- Thôi mà Bi, đừng giỡn nữa... tụi anh còn có con mà, sao Ngọc bỏ đi được
Cuối cùng anh cũng đã biết mọi chuyện, khi vết thương còn chưa khỏi hẳn, anh đã cấp tốc đi tìm cô, ngày qua ngày cứ thế trôi, 3 tháng đã trôi qua, anh đã làm đủ mọi cách để liên lạc với cô, hàng ngàn cuộc gọi, cô khóa máy, hàng ngàn tin nhắn, cô không rep... con của anh chắc bây giờ cũng đã hơn 5 tháng rồi. Mỗi một ngày trôi qua, anh như ngồi trên đống lửa vậy. Anh nhớ lại những nơi mà cô muốn đi cùng anh, Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Đức... anh đều đi hết rồi và Canada là niềm hi vọng cuối cùng. Anh bước đến thành phố Toronto, dạo bước trên những con phố, sao dáng ai mà thân thuộc thế kia, anh dõi theo... cuối cùng anh quyết định nắm lấy tay cô gái phía trước. Hai mắt anh tròn xoe, ôm lấy cô ấy, là Ngọc, chính là Ngọc ! Anh vui đến mức không nhận ra rằng Ngọc vẫn như ngày nào, bụng chẳng to tí nào ( hôm đó cô mặc đồ khá rộng). Cô vờ như không quen biết anh
- Em còn định trốn anh tới bao giờ đây?
- Em không có trốn
- Em còn chối, em lúc nào cũng vậy, anh có 1 trái tim thôi, mà em cứ đem đi miết
- Bây giờ anh muốn sao? Anh thích gì?
- Anh không thích gì hết! Thích em thôi
Anh dai như đĩa vậy, cứ quấn quít bên cô suốt ngày, chạy vòng vòng mua mấy cây kem, gắp vài con thú bông, rồi ôm đàn giữa phố, vừa đàn vừa hát cho cô nghe. Họ giống như những cặp tình nhân mới quen nhau vậy. Mà cũng đúng thôi, họ khác những đôi kia mà, đi đoạn kết rồi mới tới đoạn đầu. Không nỡ nhìn người mình thương đau khổ nữa, chẳng mấy chốc cô lại ngã vào vòng tay anh
Ở Việt Nam không khí rộn ràng hơn bao giờ hết, nhà sắp đón thêm thành viên nhỏ lại còn sắp rước thêm 1 nàng dâu nữa. Không hẳn là quên được Ngọc, Phát vẫn cứ thẩn thờ, không khác gì Jun hết. Nhưng Puka là 1 cô gái bản lĩnh, đã thích thì phải nhích cho tới đích
- Anh cho em 1 cơ hội được không?
- Anh không muốn làm tổn thương em đâu
- Được, em chịu được, khổ, đau, tổn thương gì em cũng chịu hết.
Ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Một buổi tối nọ, Phát muốn dạo phố hóng mát, thế là Puka đã lén phóng theo. Cô cứ thập thò sợ anh phát hiện, đột nhiên Phát quay đầu lại, bắt gặp Puka mặt tái mét, a ơ không biết nói gì. Một cơn mưa trút xuống, hai người ướt nhẹp, thế là ôm nhau chạy chỗ trú, chạy 1 hồi thì tới trạm xe buýt, mưa vẫn không ngớt. Hai người ngồi sát nhau hồi nào không hay, thấy cô lạnh, anh cởi áo khoác của mình ra rồi khoác cho cô. Cô vẫn lạnh, anh ôm hẳn cô vào lòng, cô co rúm, thở phì phà trông thật dễ thương
- Em còn lạnh không ?
- Dạ đỡ rồi, anh ơi, cái này coi như kỉ niệm đầu tiên của hai đứa mình ha
- Ừ thì... em nói đúng rồi
- Vậy là anh đồng ý rồi phải không ?
- Chứ muốn sao nữa cô nương?
Cô vui quá ôm thật chặt anh, rồi hôn vào má anh 1 cái, anh ngơ người, cô lại hôn thêm vài cái nữa
- Puka: Đã không ?
- Vầy mới đã nè
Anh khóa môi cô ngay lập tức, ôi ngọt làm sao. Puka là 1 cô gái tốt, làm tất cả mọi thứ vì anh và đặc biệt là khi ở bên cô anh cảm thấy dễ chịu, không sợ mất cô, cô hoàn toàn là của anh. Đợi mưa tạnh hai người cứ thế trò truyện
- Tại sao em thích anh á hả?
- Ừ
- Tại anh cười á, hôm bữa chơi chung mà anh im ru à, anh cười 1 cái như mặt trời tỏa nắng vậy à
- Thiệt luôn á hả?
Cô nựng má của anh rồi kêu anh cười
- Nè vậy nè, say nắng mất tiêu
Trở lại với ngày đẹp trời ở Canada, cô nằm bên anh.
- Em biết anh kì vọng thế nào mà, anh thương em, anh yêu em, vậy mà
- Ngọc: Em...
BẠN ĐANG ĐỌC
[CĐCC] SÓNG GIÓ GIA TỘC | Drama Vbiz
FanfictionCâu chuyện xoay quanh về 1 gia đình có truyền thống nghệ thuật - dòng họ Nguyễn và muôn mặt Vbiz.