mơ.

412 66 17
                                    

một câu chuyện không ý nghĩa vào một buổi đêm không ngủ. mong không làm cậu thất vọng.

...

trung bình, một ngày của người được lấp đầy bằng vô số việc cần làm. ăn, ngủ, giao tiếp hoặc giải trí, duy chỉ liệt kê nhẹ nhàng thôi cũng khó có thể tóm tắt trong giới hạn con số mười.

nhưng đối với jimin, những gì cậu cần thực hiện cũng chỉ vọn vẹn ba điều: ngồi bên giường taehyung ở một góc phòng, trông thật xinh đẹp và ngắm nhìn anh.

cậu sẽ trông thấy một anh mỗi sớm thức giấc, đôi mắt lim dim và gương mặt đỏ ửng, hạt nắng vàng ươm từ khung cửa sổ chơi đùa trên những lọn tóc rối tựa vầng hào quang của một thiên thần.

(dẫu thật ra, jimin cũng chẳng biết rõ 'thiên thần' là một khái niệm trừu tượng hay hữu hình gì, nhưng có lẽ là một điều gì đó tốt đẹp và vô cùng hoàn hảo - cậu nhận định qua chất giọng chân thành của mẹ taehyung khi gọi anh là thiên thần của bà thuở bé.)

cậu sẽ trông thấy taehyung nằm vắt chân cạnh mình xem phim truyền hình qua chiếc hộp kim loại phía bên kia căn phòng, khuôn miệng chữ nhật thi thoảng bật cười ha hả bằng tông giọng trầm ấm nơi anh một cách vô tư, trong trẻo - thứ thanh âm vốn đã sớm luôn hóa mật ngọt vào tai jimin. sự thú vị ánh lên từ đáy mắt taehyung khiến cậu dường như quên bẵng đi tình tiết đang diễn ra trên vô tuyến mà mải mê đặt tầm chú ý lên chàng trai nằm bên.

ngoại trừ một câu thoại từ nam chính cậu chỉ bâng quơ nghe được mà đọng mãi trong tâm trí.

"cậu hỏi tớ yêu cậu không à? đương nhiên là có rồi. tớ nghĩ thậm chí nếu đôi chân tớ không còn, tớ vẫn sẽ dùng mọi sức lực dẫu da thịt xẻ nứt để trườn bò đến nơi có cậu; nếu tớ mắc kẹt giữa mùa đông lạnh giá và chỉ được đưa ra duy nhất một lựa chọn, tớ sẽ từ bỏ những tấm chăn êm và cốc trà nóng để nhận được hơi ấm từ bàn tay cậu; nếu trong tâm trí này bị xóa trắng đến trống rỗng, tớ vẫn mong kí ức cuối cùng tồn đọng là nụ cười, là ánh mắt, là giọng nói cậu sở hữu. tớ yêu cậu, bằng toàn bộ sinh mạng mà yêu cậu."

jimin đã suy nghĩ về điều đó rất nhiều vì chẳng hiểu sao cậu thấy mình hiểu rõ những gì nam chính nói hơn thảy mọi chuyện jimin từng nghe trong những cuộc đối thoại giữa người với người. cậu mường tưởng chính mình trong những tình huống ấy và thấy bên trong vốn chưa từng tồn tại cảm xúc lại thổn thức, tự động hướng về hình ảnh chàng trai vẫn chưa giây khắc nào rời khỏi ý thức jimin - taehyung.

cậu cũng muốn được như nam chính bộ phim truyền hình đấy, thoải mái hôn lên gò má người mình yêu và thầm thì to nhỏ, hỏi anh về thế giới bao la rộng lớn ngoài khung cửa sổ, được tay đan tay cùng taehyung đi dưới những ngày ánh mặt trời sáng bừng và cả những hôm mây đen u tối, luôn dụi mặt vào hõm cổ anh và bấu chặt lấy người kia vì jimin ghi khắc từ bé, taehyung đã luôn dựa dẫm vào sự an toàn những cái ôm đem lại.

nhưng rồi jimin chỉ biết giữ vẹn nguyên vị trí nơi góc giường, ngồi đây tự giễu cợt bản thân hi vọng một giấc mơ thậm chí xa vời hơn dải ngân hà.

vì cậu muốn thì cũng đâu có được.

vì jimin chỉ là con búp bê thôi mà.

...

inaudible | vminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ