<p style="line-height: 20.7999992370605px; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; color: #333333; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: left;">Lúc này vẻ mặt của cậu vừa hờ hững vừa lạnh lùng, lại đứng thẳng tắp, cổ hơi ngưỡng lên, một khí chất tự tin lại ngạo nghễ chợt tản ra.
<p style="line-height: 20.7999992370605px; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; color: #333333; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: left;">Kiều Tân Hạo đang định đi tới một chút, hắn từ xa xa nhìn Dư Hạc như vậy, không biết sao trong lòng đột nhiên nổi lên một tình tự khó hiểu, gãi vào tim hắn, ngứa ngáy.
<p style="line-height: 20.7999992370605px; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; color: #333333; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: left;">“Cậu tốt nhất là hãy nói xin lỗi, nếu không lần này tôi sẽ không bỏ qua.” Không biết vì cái gì, Dư Hạc khi nói những lời này biểu tình vô cùng nghiêm túc, cậu chăm chăm nhìn Lý Y Hiểu, “Còn nữa, bộ đồ trên người tôi là mới mua hôm nay, tổng cộng 1188 chẵn, giảm giá còn 950.4, số 4 sau tôi miễn cho cậu, mời cậu mau chóng bồi thường tôi 950, bằng không cậu phải mua trả tôi một bộ như đúc bộ này thì tôi sẽ bỏ qua.”
<p style="line-height: 20.7999992370605px; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; color: #333333; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: left;">“Cậu…” Đôi môi Lý Y Hiểu càng không ngừng run run, nàng hơi kích động, nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ trấn định, “Dựa vào cái gì mà tôi phải xin lỗi, là cậu ta khiêu khích tôi trước. Về phần quần áo của cậu, tại sao muốn tôi bồi thường chứ, rõ ràng là chính cậu đột nhiên vọt tới. Còn nữa, ai mà biết được quần áo của cậu có phải thật sự giá bao nhiêu đó không…”
<p style="line-height: 20.7999992370605px; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; color: #333333; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: left;">“Hóa đơn vẫn còn, mấy ngày nữa tôi sẽ đưa tới cho cậu.” Dư Hạc thản nhiên nói, sau đó xoay người nói với Giản Quân Khải, “Bọn mình về trước đi !”
<p style="line-height: 20.7999992370605px; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; color: #333333; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: left;">Quân Khải cười gật đầu, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Lý Y Hiểu một cái, “Có những người cứ thích đổ lỗi của mình lên đầu người khác, thật sự là chút xấu hổ nhục nhã thường tình cũng không có.”
<p style="line-height: 20.7999992370605px; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; color: #333333; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: left;">Nói rồi anh xoay người cùng rời đi với Dư Hạc.
<p style="line-height: 20.7999992370605px; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; color: #333333; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: left;">Không khí ở hiện trường có một chút quỷ dị, Lý Y Hiểu cắn răng đứng tại chỗ, ngực liên tục phập phồng. Lý Y Dương đứng bên cạnh nàng, nhìn bóng dáng hai người rời đi, biểu tình hơi nghiêm trọng.
<p style="line-height: 20.7999992370605px; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em; color: #333333; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; text-align: left;">“Nhìn cái gì nữa, tránh ra hết cho tôi !” Lý Y Hiểu lớn tiếng quát to, sau đó xoay lưng nổi giận đùng đùng lên lầu.