Chương 34

1.2K 85 12
                                    

" Em chính là muốn cãi nhau có phải không?"

Thông qua nhiều tạp chí và thông tin được tung ra, nhiều thành phần fan CP của hai người sau khi biết được tin đã vô cùng thích thú và đặc biệt họ càng có niềm tin vững chắc về mối quan hệ của Cao Hàn và Trịnh Đan Ny, hai cái tên cũng nhanh chóng bay lên bảng xếp hạng tìm kiếm. Cao Hàn sau khi biết tin có chút ngạc nhiên, cô không ngờ bản thân lại bị phát hiện dễ dàng như vậy, tuy nhiên vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, Cao Hàn trước sau đều im hơi lặng tiếng không một lần nhắc về chuyện gì giữa cô và Trịnh Đan Ny cả.

Sáng hôm sau mơ màng tỉnh dậy trong cơn đau đầu dữ dội, Trần Kha chóng tay tựa lên đầu giường, nhẹ đưa tay xoa xoa hai bên thái dương. Cô nhìn quanh phòng căn phòng quen thuộc nhưng chẳng tìm thấy Trịnh Đan Ny. Cố nhớ lại chuyện tối hôm qua nhưng nó cuối cùng cũng chỉ là mơ hồ đối với cô, từ lúc từ biệt với chủ tịch Nghiên Chính, phần còn lại đều không nhớ rõ ràng, chỉ biết bản thân trong vô thức mà về đến nhà, sau đó chẳng nhớ thêm được gì cả. Đến cả việc Hoài Ngọc không có ý định đưa cô về nhà cũng chẳng nhớ, cách Hoài Ngọc tiếp cận và đưa cô về cho Trịnh Đan Ny cũng không giữ được trong đầu.

Khó khăn lê bước chân như đang bị đè nặng vào phòng tắm. tự dùng nước lạnh tạt mạnh vào mặt để tỉnh táo hơn, ngâm một lúc lâu trong nước ấm, Trần Kha bước ra khi đầu tóc đã ướt sũng cùng với bộ đồ mỏng trên người. Vừa có ý định mở cửa thì cánh cửa đã được Trịnh Đan Ny đẩy vào. Nàng cầm bát cháo nóng trên tay, mặt vô biểu tình nhẹ nhàng lướt qua người Trần Kha rồi đặc lên bàn.

Trần Kha trong một khoảnh khắc đứng ngơ ngác nhìn nàng. Trịnh Đan Ny đặt bát cháo lên bàn rồi xoay người đi lấy máy sấy tóc, kéo cô ngồi vào giường rồi im lặng sấy tóc cho Trần Kha. Nhận thấy biểu hiện của nàng, trong lòng cư nhiên dâng lên một nổi sợ vô hình, cô muốn lên tiếng giải thích nhưng lời chưa kịp nói ra lại tự mình nuốt ngược vào trong. Sấy tóc xong Trịnh Đan Ny không một lời hay bất cứ tiếng động nào mà đem cất chiếc máy vào vị trí cũ. Một lúc sau nàng mới nhìn đến vẽ mặt cún con của Trần Kha đang khép nép ngoan ngoãn ngồi trên giường.

"Cháo là em nhờ A Dì nấu, món ăn phức tạp này em không làm được, vẫn còn nóng chị ăn đi"

Trần Kha tự biết bản thân có lỗi nên không dám lên tiếng, rất nghe lời mà an tĩnh ăn hết bát cháo, Trịnh Đan Ny ở bên cạnh tự rót cho mình ly nước, một hơi uống sạch rồi lấy giúp cô một ly đưa đến trước mặt.

Trần Kha chưa từng thấy được thái độ này của Trịnh Đan Ny trước đây nên vô cùng lo lắng, bản thân không biết làm gì nên chỉ biết găm gấp nghe theo, nàng bảo gì thì cô làm đó, không một lời cãi lại.

Trần Kha đã ăn xong rồi thì thẩn thờ ngồi suy nghĩ, dù có nghĩ như thế nào thì bản thân vẫn là nên giải thích rõ ràng với nàng. Tránh lại cãi nhau như hôm trước.

Ngập ngừng nhỏ giọng:" Chị....."

Trịnh Đan Ny ngồi đối diện mặt vô biểu tình nói:" Chị nói đi! Em nghe"

Trần Kha cuối đầu từ từ lên tiếng:" Xin lỗi.... Chị không nên về trễ trong trạng thái như vậy, làm em lo lắng rồi, thực xin lỗi"

[BHTT] [Hoàn]|CP Đản Xác|" Hiện Tại "Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ