Chương 8 : Người Anh Nói Yêu Không Phải Là Em

104 7 1
                                    

- Dương Lãng anh về rồi ! Tốt quá. Em muốn nói xin lỗi với...
- Anh sao vậy, cơ thể anh toàn mùi rượu, sao anh lại uống nhiều như thế chứ ?
- Cô là ai mà nói nhiều như thế chứ , thật phiền phức ? Dương Lãng mơ màng nói.
- Anh ổn chứ? Để em dìu anh về phòng !
- Bỏ ra ! Dương Lãng hất Lâm Tịch té xuống đất.
Sau đó cũng đứng không vững ngã bệt xuống sàn nhà.
- Anh thiệt là, đã đứng không vững mà còn... Để em dắt anh lên phòng.

- Chị pha giúp em một ly trà gừng lát mang lên phòng anh ấy !
- Vâng ! Phu nhân.

- Này, cẩn thận cửa chưa mở. Để em mở giúp anh.
- Hả , cô là ai mà có thể mở được cửa phòng của tôi chứ. Thật kì lạ nha? Cô là người giúp việc mới sao!
Ting..
- Cửa mở thật rồi kìa! Lợi hại nha ! Dương Lãng ngã nghiên nói.
- Ngồi xuống đây ! Thật là anh có phải uống say đến ngốc rồi không vậy hả !
- Có chuyện gì sao ? Anh uống nhiều như thế làm gì ?
- Phu nhân ! Trà rừng!
- Được rồi, cảm ơn chị.
- Phu nhân? Cậu chủ không sao chứ ?
-Không sao ! Chị lui xuống trước đi.
- Vâng.

- Đây ! Dương Lãng anh uống một chút trà rừng đi, nó sẽ làm anh thấy dễ chịu hơn đó !
Dương Lãng chợt kéo Lâm Tịch lại giường đè xuống. Làm cho tách trà gừng vỡ nát.
- Dương Lãng ! Anh anh đang làm cái gì vậy, bỏ em ra.
Dương Lãng hôn lên môi cô và nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo của cô. Ghé sát vào tai cô nói :
- Anh yêu em! Thật sự yêu em.

Lâm Tịch khi ghe ba chữ "anh yêu em" từ miệng của Dương Lãng, cô thực sự không thể tin.

- Dương Lãng ! Anh nói yêu em, có thật không ?
- Đúng vậy ! Anh thực sự rất yêu em, rất nhớ em Lâm An

Hai chữ Lâm An như ngàn con dao ghim vào tim cô, nước mắt cô đã kìm nén bấy lâu nay giờ lại tuôn trào không thể ngăn lại.
- Bỏ em ra ! Dương Lãng anh hãy nhìn cho kỹ, em là Lâm Tịch, không phải Lâm An gì đó !
Nhưng Dương Lãng không nghe tiếp tục xâm nhập vào cô. Mặc cho cô gào khóc và giải thích.
....

Lời Xin Lỗi Quá Muộn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ