37.

180 29 14
                                    


Phác Thái Anh được chuyển đến phòng hồi sức sau khi cấp cứu. Cô mệt đến nỗi đã phải thiếp đi trong nhiều giờ đồng hồ liền, tuy nhiên bụng đã không còn đau đớn như lúc nãy. Nhìn bóng dáng cô gái đã giúp đỡ mình đang chạy đôn chạy đáo ngoài cửa theo bác sĩ khiến trong lòng Thái Anh mang một nỗi biết ơn sâu sắc đến cô. Dù họ không biết nhau, họ chỉ là những người xa lạ nhưng hành động của cô gái ấy làm cô tin rằng thế giới vẫn còn nhiều điều tốt đẹp. Cách đây vài tiếng trước, cô đã lên xe buýt để quay lại Seoul, một trận nóng rát cồn cào cứ cuồng cuộn lên từ phía bụng dưới, nó khiến cô phải xuýt xoa cắn chặt răng, tay bấu vào thành ghế. Thái Anh đã cố gắng nuốt trôi cơn nức nở xuống cổ họng. Xe dừng, hành khách lần lượt xuống trạm, cô cố gắng lê từng bước nặng nhọc đi theo dòng người, đến lúc ra khỏi xe, chân cô như cứng lại rồi cứ thế mà ngã xuống. May sao, ở đó gần một quán cafe.

Thái Anh nhớ lại tất cả những điều đó, và cô khẽ áp tay lên bụng mình, cơ thể cô dạo này thực lạ lùng, cô đã ăn rất nhiều trong vài ngày gần đây, và rất thèm được ngủ. Chẳng hạn như bây giờ, trời ạ cô chỉ vừa thức dậy được một lúc mà thôi.


*   *  *

Bạch Uyển Nhi đi theo vị bác sĩ vừa khám xong cho Thái Anh, ông ấy đề nghị được gặp cô để nói rõ tình hình bệnh nhân. Và cô, dưới tư cách là người giám hộ sẽ đến phòng khám của ông ấy. 

Vị bác sĩ mở cửa văn phòng làm việc,  mời cô ngồi xuống ghế phía đối diện, ông đang xem một đoạn ghi hình trong máy tính ở bên cạnh, khoảng vài phút sau đó thì nói với cô:

- Bệnh nhân đã có thai. 

Uyển Nhi ngạc nhiên trợn tròn mắt, hai tay cô che trước miệng:

- Thật sao bác sĩ? Nhưng...sao cô ấy lại ngất xỉu?

Viên bác sĩ tháo giọng kính trên mắt xuống, ôn tồn giảng giải:

- Cô ấy mang thai được bốn tuần. Nhưng lại bị động thai.

- Động thai sao?

- Phải, không phải là chấn động nhẹ đâu. Tôi không biết nguyên nhân gây nên việc động thai của cô ấy là gì, có lẽ nên nhờ cô hỏi giúp. Hoặc đã bị ngã ở đâu đó hoặc là...

- Hoặc là sao hả bác sĩ? 

Vị bác sĩ chần chừ một lúc rồi mới trả lời:

- Bị cưỡng bách. Nhưng may mắn là chúng tôi đã kiểm tra cơ thể của cô ấy và không phát hiện sự tổn thương của tử cung, mặc dù ở các vị trí như cổ, hai cánh tay, hông và ngực có những dấu vết lạ. Cô nên nhắc nhở cô ấy, hạn chế đi lại và vận động, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

Bạch Uyển Nhi gật đầu chắc nịch, cô đứng dậy cuối đầu chào ông rồi quay gót ra ngoài.

Cô gái tên Thái Anh đó như vậy mà lại mang thai, còn là một mình trong lúc khốn đốn thế này không một ai để dựa dẫm. Bạn trai thì đi công tác xa, nếu cô không giúp đỡ cho cô ấy thì ai sẽ là người làm đây. Cùng là phụ nữ, cô không tài nào mà bỏ mặc được.

May mà còn có nắng lên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ