Trả lời câu hỏi:
1. Theo tôi, write là viết. Còn writer là người viết.
2. Điều cần có ở một writer là sáng tạo, chính trực, ngôn từ phong phú, nhẹ nhàng mà dễ đánh vào tâm lý của người đọc. Bạn không cần phải có những động từ mạnh gây sốc để họ thấy sợ. Đối với những kẻ biết điều khiển sức mạnh ngôn từ, bạn sẽ thấy sự khác biệt đẳng cấp một cách dữ dội. Mà tôi vốn không phải kẻ như thế :)
3. Như đã nói ở trên. Tôi không phải là kẻ biết sử dụng sức mạnh ngôn từ, nên chọn mảng write để cải thiện dần dần lên thôi. Thật sự hồi xưa tôi có hâm mộ một chị tác giả. Ngôn từ chị ấy rất phong phú và nhờ đọc nó, tôi bị stress khoảng hơn hai tuần. Mỗi khi nghĩ đến nó là tôi chỉ thấy sự đáng thương, tội nghiệp thôi. Mặc dù truyện chị ấy có nội dung rất trong trẻo.
Mẩu truyện ngắn:
'I shall die before the sunlight'
Con gái điếm ấy đã chết trong đêm lạnh lẽo, không mảnh che thân, tay ôm đứa con mới sinh còn dính dây rốn của nàng. Khuôn mặt nàng ánh lên vẻ hi vọng với một cuộc sống tốt đẹp hơn, một cuộc sống ở trong căn nhà nào đó đầy máy sưởi ấm áp và cái giường rộng lớn. Thế nhưng những điều nàng ước chỉ là những thứ mà nàng mãi không thể với tới được.
Nàng được mệnh danh là gái điếm gợi tình giỏi nhất phố Guphen này. Nàng lang thang khắp nơi không chốn về. Ngủ qua những đêm mưa tầm tã trong khu nhà trọ nào đó. Khách của nàng vốn là những gã đàn ông đã có vợ con. Nàng không chơi với những kẻ còn mới tinh như tờ giấy trắng. Nàng thích sự nguy hiểm. Cái sự lén lút đằng sau cô vợ tội nghiệp, đáng thương và đứa con nhỏ còn thơ.
Nàng là gái điếm, nhưng tôn nghiêm của nàng đã ép những kẻ qua đêm với nàng phải mang bao. Nàng sợ những đêm lạnh lẽo nên nàng chọn hơi ấm từ đàn ông. Và rồi nàng gặp một cậu nhóc tuổi mới lớn, khoảng chừng hai mươi, hai mốt. Hôm đó là một ngày nắng gắt, nhưng vì nàng ở trong con hẻm của những kẻ vô gia cư nên ánh nắng cũng chả thể chạm tới nơi này.
Cậu có vẻ bị lạc đường. Cái vẻ mặt sợ hãi của cậu nói lên tất cả. Cậu nhìn xung quanh và cứ đi đi lại lại một chỗ. Lạc đường cũng đúng. Bởi đây là khu những kẻ vô gia cư và gái điếm. Nàng cũng không rảnh rỗi đến mức độ phải đi ra đó và chỉ dẫn cho cậu. Nàng chỉ ngồi một chỗ, giơ mắt lên nhìn cậu bối rối và sợ hãi. Nàng để ý cậu là vì vẻ ngoài của cậu hoàn toàn thu hút ánh nhìn. Mái tóc màu vàng rực rỡ như ánh ban mai, đôi mắt xanh rực rỡ như bầu trời những ngày không mưa. Cậu mặc một bộ quần áo gọn gàng, cứ như đi dự tiệc. Nếu có thể đoán thì nàng đoán rằng cậu là một phần tử của quý tộc.
Tất nhiên, không chỉ có nàng để ý mà những ả gái điếm khác cũng đã đoán được sơ sơ rồi.
Mấy ả bắt đầu lượn lờ quanh cậu. Phô những gì đẹp nhất của mấy ả ra. Cậu chỉ là một cậu nhóc mới lớn. Cư nhiên cũng chả thể chống lại nổi, nhưng có vẻ đối với những kẻ có học thì có tính kiềm chế rất cao. Cậu cũng như thế. Cậu cố né tránh những cám dỗ của cuộc sống. Cậu hỏi mọi người lối ra nhưng tất cả cũng chỉ là sự im lặng. Họ không chỉ cho cậu không phải vì họ ác. Mà vốn họ ghen tị với cậu. Được ăn ngon, mặc đẹp, có nhà lẫn cả cửa. Khác hẳn với họ một trời một vực.