Chương 9 : Nỗi Đau Thể Xác Và Tâm Hồn.

108 4 0
                                    

Sáng hôm sau :

Khi Lâm Tịch tỉnh dậy thì Dương Lãng với gương mặt tức giận hướng về phía cô nói :
- Thiếu phu nhân của tôi ! Không ngờ cô là loại phụ nữ thích lên giường của đàn ông như vậy !

- Cô cũng tận dụng thời cơ thật, đúng lúc khi tôi say. Thì quyến rũ tôi !

- Cô nghĩ cô làm như vậy sẽ có được tình yêu từ tôi sao.
- Không.. không phải, anh hãy nghe em giải thích đã, tối qua....

- Đủ rồi, cô đừng nói nữa.
- Tôi nói cho cô biết, người tôi yêu chỉ có Lâm An, cô sẽ không bao giờ có được tình yêu của tôi 1 lần nữa đâu.

- Nhưng Lâm An là em gái của em cũng chính là em dâu của anh !
- Sao anh lại có thể đặt tình yêu của anh vào em dâu của mình được chứ ?
- Em dâu sao ? Sẽ sớm không còn là em dâu nữa.
- Anh nói như thế là sao chứ !
- Không cần cô quản nhiều. Mau rời khỏi phòng của tôi đi. Cô làm cho tôi cảm thấy phòng mình không còn sạch nữa.

- Được, em thực sự xin lỗi !
Cô vội vàng bước xuống giường, nhưng lại không cẩn thận đạp trúng miểng ly hôm qua bị bể. Từng mảnh ly đâm vào chân cô. Từng giọt máu chảy ra. Cô cố kiềm nén nổi đau. Cố gắng chạy về phòng.

Từng lời phỉ mắng của Dương Lãng như muối sát vào vết thương của cô. Như ngàn đôi bàn tay nhàu xé tim cô. Cô cố nén nước mắt nhưng không thể. Nỗi đau này đã quá sức chịu đựng của cô rồi.
- Mất rồi, mất hết tất cả rồi, tại sao chứ tại sao anh không thể lắng nghe một lời giải thích từ em chứ.. Tại sao !

Lời Xin Lỗi Quá Muộn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ