một ngày đông.tiêu chiến mở cửa hiệu sách rất sớm. gọi hiệu sách, thật ra anh thích coi nơi này như một thư viện hơn.
vài ông bà lão đi thể dục buổi sáng có thể ghé qua đọc báo hoặc mượn vài quyển sách về lịch sử hay khoa học. tiêu chiến rạng rỡ đón tiếp, anh vẫn luôn mong họ thật khỏe mạnh.
những tầm trưa, giờ tan trường, học sinh trung học sẽ tụ tập ở thư viện khá đông. nhưng tiêu chiến không chán ghét điều ấy, anh thích nhìn sự vui vẻ của nhóm bạn nhỏ khi chúng tìm được một chi tiết thú vị trong cuốn truyện và chỉ cho anh thấy.
và vào giờ cao điểm cuối chiều, có vài em bé ở trường mầm non đối diện được phụ huynh dắt ngang qua thư viện, các bé ngoái lại và ngắm những món đồ lưu niệm nho nhỏ trưng bày ở cửa sổ kính to lớn. tiêu chiến thấy những đôi mắt to tròn long lanh ấy thật đáng yêu. tiêu chiến sẽ cho các bé kẹo chanh hoặc thỏi chocolate. những em bé đều không hiểu tại sao anh chiến có nhiều kẹo ngon như vậy. tiêu chiến mỉm cười, anh luôn có đủ kẹo cho bé ngoan mà.
buổi tối ở thư viện chỉ có thanh niên đến đọc sách hoặc tìm tài liệu. mà hôm nay trời mưa lớn, trong thư viện có lẽ còn mỗi mình anh.
tiêu chiến nằm ườn ra bàn ở quầy thu ngân, nhìn lò sưởi mini như một chú mèo lười biếng. anh hơi rúc đầu vào chiếc khăn quàng cổ màu nâu, thật sự rất ấm.
cả hiệu sách im lặng, tiêu chiến vu vơ hát một bài nhạc phim hay được mở ở mấy cửa hàng ẩm thực.
- baby take my hand
i want you to be my husband
cause you're my iron man
and i love...love you...tiêu chiến nhíu mày, anh nghĩ về từ cuối của câu hát, là gì ấy nhỉ ?
tiếng bước chân từ đối diện khiến anh quay về cảnh thực.
- and i love you three thousand.
tiêu chiến khẽ "à" một tiếng, cậu nhóc vừa nhắc anh đặt một quyển sách lên bàn.
- tính tiền.
giật giật môi, anh nhận lấy quyển sách trên tay cậu, là quyển "hoàng tử bé". quyển này xuất bản từ lâu rồi, anh để tận sâu góc trong cùng của giá sách. thế mà người này lục tìm được.
- cho nhóc đấy.
tiêu chiến liếc đến gương mặt cậu. đẹp mà cao lãnh, nhưng vài đường nét còn non nớt. cậu có vẻ hơi bất ngờ vì câu nói của anh. tiêu chiến mỉm cười.
- chỉ còn duy nhất một quyển này thôi, cho nhóc cũng không lỗ được.
tiêu chiến lấy từ trong túi áo ra một chiếc kẹo vị dâu, vị anh thích nhất, chìa ra trước mặt cậu.
- nè.
cậu nhóc rất tự nhiên bỏ quyển sách vào chiếc cặp đen đeo hờ hững sau lưng.
- tôi không ăn đồ ngọt.
tiêu chiến bĩu môi, nửa đùa nửa thật nói, ánh mắt còn mang theo một tia hứng thú.
- ơ, bé cưng là người đầu tiên từ chối kẹo của anh đấy.
cậu nhóc nhíu mày, nhưng bàn tay lại chầm chậm cầm lấy chiếc kẹo anh đưa.