Khoảng một tuần sau đó, khi thai kì bước vào tháng thứ hai, Phác Thái Anh dần bắt đầu chật vật một mình với những cơn nghén luôn sẵn sàng khiến cô không thể ăn được bất cứ thứ gì, người cô gầy rọp, sắc mặt xanh xao và sức khoẻ có chiều xuống dốc. Bác sĩ cảnh báo cô, y tá bệnh viện cũng nhắc nhở cô, thai cô yếu lắm rồi, cô có muốn giữ nó hay không? Họ đã như gầm lên như thế với cô, cô đương nhiên muốn giữ lấy con, cô đương nhiên không bao giờ chối bỏ nó khi mà nó vẫn chưa thành hình trong bụng cô. Thái Anh cố ăn, cô bịt mũi và ăn tất cả những gì bác sĩ yêu cầu, cô nuốt chúng xuống bụng mà thậm chí còn chưa kịp biết nó có vị như thế nào nữa. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến, cô lại nôn toàn bộ ra ngoài, cô lại cố ăn, cố ăn lại nôn ra. Dù sao như vậy vẫn hay hơn là cả ngày cô chỉ uống mỗi nước ép mà phải không?
Sáng nay cô ra tiệm thuốc ở gần đó, mua một lọ thuốc dưỡng thai. Rồi lại đi ra từ siêu thị với những túi đồ lỉnh kỉnh, một tuần đã trôi qua Chí Mẫn vẫn chưa về. Thái Anh đã mạnh mẽ như thế nào nhỉ? Hằng đêm cô luôn khóc, khi những tin nhắn nằm im lìm trong hộp thư thoại mà chẳng ai buồn động đậy, đứa nhỏ chính là chút động lực hiếm hoi của cô để kiên trì chờ đợi, một lời giải thích, một sự thật sẽ được làm rõ, níu kéo cho mối quan hệ không đáng phải lâm vào khốn đốn của hai người.
Thái Anh rời khỏi siêu thị và đi bộ về nhà, một tuần lễ không dài nhưng đối với cô nó cứ đằng đẵng trôi, cô tưởng đâu mình đã sống như thế này cả năm trời chứ đừng nói gì là một tuần, khi nỗi nhớ cứ tràn về se sắt và khi cái lạnh vẫn còn thẩm thấu qua khe hở của những chiếc áo khoác to sụ đầy ắp bông ấm lót bên trong. Có một giây phút nào đó cô muốn được sang Mĩ, nhưng cô chưa lần nào được xuất ngoại mà cái này lại lắm thủ tục và hay ho là cô chẳng biết bất cứ điều gì về sự nhùng nhằn của giấy tờ, vả như cô sang đến Mĩ chắc cô cũng chết khô ở đó chứ làm sao cô tìm thấy được anh, nước Mĩ trong tâm trí cô là một vùng đất hoàn toàn xa lạ, không có Chí Mẫn, cô mới phát hiện ra rằng trong suốt thời gian qua cô được anh bảo bọc đã thành quen, quen đến nỗi lúc nào lo sợ được mất.
Nếu như bạn vừa về đến nhà đã thấy hoa hồng được đặt trước cửa thì bạn sẽ nghĩ gì? Thái Anh đang tự hỏi điều này đây khi mà chúa ơi, một bó hoa hồng rất rất lớn đang hiện diện trước mắt cô, nó tuyệt đẹp. Bên cạnh đó, còn là một hộp quà được bọc giấy sang trọng. Thái Anh không vội ôm nó lên, cô ngắm nghía nó một lúc trong sự tò mò tột cùng, một mẩu giấy màu hồng được để lên trên bó hoa, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ ngay ngắn duy nhất " Anh xin lỗi, bỏ qua cho anh. Anh đã mất kiểm soát để rồi làm ra loại chuyện đó với em, thực sự xin lỗi. Và cũng chúc mừng sinh nhật em, Thái Anh."
Thái Anh đọc đi đọc lại dòng chữ, cô nâng bó hoa trên tay cùng với hộp quà kia, một niềm vui thích dâng lên trong lòng cô. Cô nghĩ về Chí Mẫn, Chí Mẫn đã về rồi, cô chắc chắn anh đã về rồi. Anh còn nhớ cả sinh nhật cô, cô thì quên mất. Thái Anh vội vã đi vào nhà, khi nãy cô đã thấy cửa không khoá, có người đã đến đây và mở nó, còn ai ngoài Chí Mẫn khi mà chỉ có anh và cô mới có chìa khoá của ngôi nhà này.

BẠN ĐANG ĐỌC
May mà còn có nắng lên.
RomanceĐêm hôm đó, họ gặp nhau tại một quán bar. Phác Thái Anh ôm chầm lấy Phác Chí Mẫn, cả người cô nồng nặc mùi rượu. Cô hôn anh say sưa và thành công đánh thức bản năng của một tên đàn ông bình thường. Nhân lúc còn tỉnh táo, Chí Mẫn đẩy cô ra, anh dùng...