Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
"Đứng lại đó tên mào gà kia!"
Sau một hồi tập luyện mệt nhọc của Nham trụ, Zenitsu dự định trở về nơi nghỉ ngơi để ăn tối. Chợt thấy bóng dáng quen thuộc, kẻ đã vô cớ cho mình xơi nguyên một đấm vào mặt. Zenitsu hóa giận, chạy tới đòi nợ
"Hửm? Cậu nói tôi sao?"
Genya ngơ ngác hỏi, khi cảm nhận một sự tức giận không nhỏ từ cậu tóc vàng, nếu không lầm thì mới cách đây đó hắn đã hóa giận đấm vào mặt cậu ta vì nói xấu anh trai mình.
"Chứ ngươi nghĩ là ai? Ở cái khu này thấy ai có mái tóc dị như ngươi không?"
Mặt Zenitsu ngày càng một gần với Genya khiến hắn phải lùi lại mọit bước. Hắn không muốn đánh nhau ngay bây giờ, sau một hồi luyện tập đã thấy mệt người rồi, hơi sức đâu đi cãi nhau.
"Cậu hơi quá đáng rồi. Sự việc hôm đó chẳng qua là cậu nói xấu anh trai tôi thôi"
"Lúc đó chẳng phải ta đang giúp ngươi đấy hả?! Nếu không có ta thì chắc thằng anh cục súc đó của ngươi đã gi-"
"Đừng nói xấu anh của tôi!!!"
Nghe thấy trong lời nói có những từ tiêu cực miêu tả về người anh trai của mình, Genya hóa giận, quên hết đi mục đích giải quyết mọi việc trong yên bình mà nắm chặt tay thành nắm đấm. Không do dự đấm thật mạnh vào mặt Zenitsu, lần nữa.
"Ngươi dám đánh ta?!"
Nước mắt bắt đầu rơi vì cơn đau dữ dội bên má, Zenitsu quyết định xông tơi, chơi khô máu với tên đáng ghét này. Thù này không trả tối nay còn lâu cậu mới ăn no ngủ yên.
Một màn đánh đấm cẩu huyết đã xảy ra.
"Zenitsu?"
Tanjiro đi qua liền giật mình trước vụ ẩu đả. Trong đám khói bụi đó, có bóng dáng mái tóc vàng kèm theo khuôn mặt chảy ròng ròng nước mắt như suối thác. Ngay tức khắc Tanjiro nhận ra Zenitsu đang đánh nhau.
Cậu ta chạy tới can ngăn Zenitsu, nếu Nham trụ mà xuất hiện thì coi như Zenitsu đi đời.
"Thôi đi, Zenitsu. Có việc gì thì cứ nói chuyện trước đã!"
"Tớ mới nói chuyện đàng hoàng đó thôi. Tên này đánh tớ trước mà!!!"
Zenitsu vùng vẫy, cố thoát khỏi Tanjiro để xông vào đánh nhau lại. Genya thì khác, hắn rất mừng khi có người xuất hiện can ngăn tên lý sự cùn này. Nhưng đồng thời rất bực trước lí do cậu ta đưa ra. Cái gì mà "đánh trước", không có lửa thì sao có khói.
"Đó là tại vì cậu nói xấu anh tôi"
"Hả?!!"
"Mấy tụi bây rảnh hơi quá nhỉ?!"
"Anh hai?"
Phong trụ - Sanemi Shinazugawa, như hệt cơn gió thực thụ, xuất hiện từ đằng nào ở phía sau Genya mà không một ai nhận ra.
Nhìn thấy anh trai mình ở nơi này là điều mà Genya không đoán ra được. Vì thế hắn mở to mắt ra ngạc nhiên, đồng thời bối rối không biết trả lời sự tình ở đây như thế nào để tránh gây hiểu lầm.
"Tao tưởng mày đang luyện tập hóa ra lại đi đánh lộn với mấy thằng ranh con này. Thảo nào mày yếu như sên. Nếu dư dả thời gian thế, sao không xin người ta cho mày ra khỏi cái Sư đoàn diệt quỷ này đi"
Khuôn mặt lẫn cánh tay Sanemi bắt đầu nổi gân vì tức giận. Nhìn hai con khỉ, một tóc đỏ, một tóc vàng mà chướng mắt, muốn tẩn cho chúng trận vì cái vụ hồi trước.
"Không phải đâu, anh trai. Chuyện là-"
"Im mồm!"
Lướt qua toàn bộ người em trai, gã bực tức khi thấy quần áo bị lấm lem vết bẩn mà dám tới gần gã, chưa kể còn vài nơi da bị trầy xước. Thế quái nào chỉ vì một trận đánh tay đôi dành cho con nít lên ba mà nó đã bị trầy xước da rồi?! Lời gã chế giễu em trai mình thật đúng. Còn bao biện?! Gã không rảnh để nghe.
Sanemi quay người, tức giận trở về lại khu của mình, "dạy dỗ" vài đứa cho bỏ ghét.
"Đợi đã, anh trai. Nghe em giải thích đi."
Sợ khoảng cách giữa anh và mình càng ngày một tệ hơn, Genya đuổi theo Sanemi, cố gắng kể lại toàn bộ sự việc. Hoàn toàn lơ luôn Zenitsu.
Chứng kiến tên mào gà xách mông bỏ đi, Zenitsu trơ mắt nhìn. Cái thái độ gì vậy? Xem thường cậu à?
"Tên kia, đứng lại!!!"
"Xin lỗi, Zenitsu"
Đánh vào gáy bạn mình, khiến Zenitsu ngất lịm đi. Tanjiro thờ phào nhẹ nhõm đỡ lấy cậu ta, để thêm một giây nào nữa là âm lượng giọng của Zenitsu tăng lên. Như thế này ổn hơn nhiều, tránh làm phiền những người khác đang nghĩ ngơi nữa.
Lát nữa, Zenitsu tỉnh dậy cậu phải xin lỗi hoặc đền bù cái gì mới được. Không thì Zenitsu sẽ giận không thèm nhìn mặt cậu mất.
Nhìn về phía Sanemi và Genya, tuy hai con người đã đi xa, nhưng bằng cách nào đó cậu có thể cảm nhận được Sanemi đang liếc mình bằng một con mắt đầy phẫn nộ. Tanjiro cũng đâu kèm cạnh, cậu đáp trả lại bằng một khuôn mặt ngây thơ vô số tội nhưng lại vô cùng thâm ý.
"Quản "vợ" cho tốt."
Đầu của cả hai tên mang chức "chồng" vang lên một câu nói.
•
•
•
•
•
"Sanemi, anh làm gì ở chỗ Nham Trụ vậy? Hai người có chuyện gì cần bàn sao?"
Trên đường đuổi theo anh trai mình, Genya để ý tới một điều lạ mà thắc mắc. Không rõ hắn hỏi sai chỗ nào, nộ khí quanh người Sanemi tự nhiên dày đặc thêm.
"Từ khi nào mà mày quản chuyện của tao thế hả ?!"
"Hể? Không, em không có ý đó."
"Vậy thì im và cút xéo!"
Sanemi nghiến răng, đôi lông mày đầy cau có. Nãy giờ gã nói từ "cút" và "im" hơi bị nhiều rồi đấy. Vậy mà nó cứ bám theo mình. Gã muốn đánh nhưng chốt lại cũng chẳng làm.
Còn lí do gã tới chỗ Nham Trụ? Gã thích thì gã tới!!! Bộ làm gì đều phải có lí do à?!
Rốt cuộc, đến cả Sanemi cũng không biết nguyên nhân gã đến chỗ tập luyện của Nham Trụ.