- Có lẽ là hai hôm nữa! - ta vừa nhấp một ngụm rượu vừa nói
- Sao gấp như vậy? Quân của ta vẫn luyện tập thường xuyên nhưng mà ngươi...
- Ngươi có thể rời xa Danh Tĩnh Nam đó sao? - Tử Du mở cửa nhẹ giọng nói
- Ngươi sao lại về sớm như vậy? Tĩnh Nam thì sao?
- Ta đi nữa đường thì đã thấy người ta cùng tình nhân về trước cửa rồi! Trả lời câu hỏi của ta đi! - Tử Du nghiêm túc nói
- Ta muốn trả lại tự do cho nàng, dù gì cũng là kết thúc chi bằng kết thúc sớm hơn - ta vừa nói xong liền cầm chung rượu gần đó tu một hơi. Ta muốn say, say thì sẽ không đau nữa
- Ngươi...ta không nói với ngươi nữa! - Tử Du tức giận nói
- Lần này chỉ mình ta đi, ta sẽ đi trước để nghiên cứu điạ hình. Ta sẽ chỉ đem một nghìn quân, còn các ngươi cứ đợi đến ngày đã định sẵn rồi xuất quân - ta dừng lại một lúc, rồi nói tiếp
- Các ngươi cũng nên nghĩ cho các nàng, họ cũng đã đợi lâu rồi! Sau trận này nếu như... nếu như ta có tử trận, thì các ngươi cũng hãy trở về sống cuộc sống bình thường đi, đừng để người mình thương lo lắng cho mình
- Ngươi không được nói gỡ! Chúng ta sẽ trở lại cuộc sống bình thường nếu trận này thắng,chúng ta sẽ không vì bản thân mà để đất nước bị xâm lược! Địch cũng đã lăm le bấy lâu nay, lần này phải thắng để bọn chúng không dám bén mãng quay lại nữa - Đa Hân nói
- Ta đồng ý! Ta không vì tư lợi bản thân mà ích kỷ được!
- Được thôi! Nhưng ta cũng sẽ không để các ngươi có chuyện gì, ta không muốn thêm người đau khổ vì chiến tranh nữa - nói rồi chúng ta lại im lặng uống tiếp
Khi ra về ta cũng không biết là mình đã uống chừng nào, chỉ biết là rất rất nhiều. Chỉ là không say được, đầu chỉ hơi đau nhưng vẫn thanh tĩnh.
Trong đêm khuya, đường phố chẳng còn ai, gió thổi nhẹ nhẹ, ta chỉ muốn nhìn thật kĩ để nhớ mãi nó. Ta lưu luyến nó, ta sẽ khắc ghi nơi này vào trí não.
Chẳng mấy chốc ta đã đứng trước cổng. Ta đứng ngẩn ngơ nhìn lên. Đây là nhà ta, ta có thể về đây thêm bao nhiêu lần nữa. Ta lắc đầu rồi bước về phòng. Căn phòng tối đen, nàng ngủ rồi. Cửa được nhẹ kéo ra, ta nhẹ nhàng đi đến bên giường nhìn khuôn mặt nàng say ngủ.
Nhớ ngày đầu tiên, nàng đã rất đề phòng ta, bây giờ có thể yên tâm ngủ như vậy. Ta nhìn thật lâu thật lâu ta có thể nhìn nàng đã là may mắn của ta, huống hồ ở bên nàng ngần ấy thời gian, ta còn mong muốn gì chứ?
Nhìn một lúc ta không khống chế được ham muốn hôn nàng. Khi ta thức tĩnh thì môi ta đã chạm môi nàng. Ta giật mình tách ra, vộ lẫn trốn ra ngoài, qua thư phòng ngồi ngẫn ngơ. Hương thơm vẫn còn vương vấn đâu đây, bờ môi mềm mềm ngọt. Tim ta vẫn còn đập mạnh liên hồi, mặt nóng lên như sắp phát hoảng.
Ta bỗng muốn vẽ chân dung nàng. Đó là điều bí mật của ta. Nghĩ là làm ta liền mài mực, chuẩn bị dấy. Từng đường, từng đường là nỗi nhớ của ta, là những kí ức về nàng, kí ức mạnh mẽ khiến cho nét bút nhanh hơn. Khi ta hoành thành xong thì trời đã sáng rõ, mặt mày lấm lem. Trước mắt là một cô gái cười nhẹ như gió xuân, gió thổi nhẹ làn tóc bay, hình ảnh ta in đậm trong tim. Ta nở nụ cười thỏa mãn.
Ta lật đật cuộn lại cất một góc tủ. Ta phải đi tắm rửa sạch sẽ, không thể để bộ dạng lôi thôi này ra đường được. Ta còn phải bàn chuyện với phụ thân, người phải thông qua thì ta mới có thể vào cung dâng sớ lên hoàng thượng để được quyền xuất quân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiChaeng] Khế Ước
Fiksi Penggemar- Ngươi như vậy thì liệu có đáng không? - Chỉ cần nàng ấy vui, nàng ấy hạnh phúc thì tất cả mọi thứ đều xứng đáng hơn hơi thở ít ỏi này của ta!