Cuối ngày, bốn thằng con trai lếch thếch tha nhau một đám mồ hôi nhễ nhại, bẩn thỉu trở về, lần lượt thay nhau phá tung nhà tắm của Thành Trung.
Lam Hạ chào hỏi với mấy đứa xong, lại tất bật chuẩn bị ở trong bếp. Vì đã định sẵn là ăn lẩu nên có thêm người cũng không ảnh hưởng gì nhiều, Lam Hạ chỉ cần sơ chế nhiều thức ăn hơn mà thôi.
Trần Tâm mặc dù có thắc mắc chuyện Lam Hạ chuyển đi nhưng bản tính cậu ta không phải người hay soi mói, hơn nữa thái độ của Vũ Phong rõ ràng không muốn đề cập đến vấn đề này nhiều, vì vậy liền thức thời không hỏi, đối với Lam Hạ vẫn duy trì thái độ khách khí như trước đây, vì vậy Lam Hạ gặp Trần Tâm cũng không cảm thấy mất tự nhiên.
Vũ Phong thì trái ngược với lo lắng của Lam Hạ, thái độ của cậu ta lúc nhìn thấy Lam Hạ hoá ra lại rất bình thường. Chỉ lẳng lặng nhìn Lam Hạ một cái, cũng không làm vẻ mặt ghê tởm thái quá như lúc chạm mặt ở sân trường. Thái độ này ngược lại khiến Lam Hạ hơi lo lắng.
Thành Trung hôm nay không về ăn, vì vậy, ồn ào một trận tắm giặt xong, cả lũ bốn người liền ngồi ngay ngắn trên bàn ăn tròn mắt nhìn Lam Hạ đem ra từng món một.
Khai vị Salad miến tôm, gỏi bò rau cần ta, món chính là lẩu chua cay. Miến trần vừa chín tới, vẫn giữ được độ giòn dai, hành tây khử mùi hăng, tôm hấp sơ tách nửa, thêm mộc nhĩ, cà rốt, rau gia vị rồi bóp kỹ với nước sốt chua cay. Rau cần bỏ lá rửa sạch, ngâm nước muối sau đó trần sơ, thịt bò xào mềm chín tới, trộn với rau thơm, cuối cùng bóp kỹ với gia vị chua ngọt. Nước lẩu ninh từ vỏ tôm, vừa ngọt mà không bị ngấy như ninh xương, thêm quả me xanh để tạo độ chua mà không bị gắt, gừng, sả cho dậy mùi, thả thêm nấm hương, ngô ngọt, ngao hoa là ngọt lịm đầu lưỡi.
Vũ Phong trước đây rất lười ăn các món rau nhưng lại rất thích các loại gỏi trộn, vì vậy Lam Hạ đã học làm rất nhiều món gỏi, còn tự tạo ra công thức của riêng mình, mục đích đơn giản là để dỗ cho người kia ăn nhiều chất xơ hơn một chút.
Đối với bàn đồ ăn quá sức hấp dẫn, Bọn Tùng Lâm, Duy Khoa và Trần Tâm ăn đến không kịp ngừng. Vũ Phong lại rất trầm mặc, cũng ăn rất ít. Thói quen nấu nướng của Lam Hạ cũng hoàn toàn vẫn giống như ngày trước, đến khẩu vị nêm nếm cũng là khẩu vị của Vũ Phong.
"Cậu không ăn sao? Ngon lắm"
Mùa đông lạnh cóng tay, rất thích hợp để ăn đồ cay nóng. Tùng Lâm vừa nhai vừa hỏi liền bị Duy Khoa gõ đầu mắng tội ăn uống vô duyên. Vũ Phong cười không để ý, trả lời.
"Trước đây tớ rất thích mấy món này"
Tùng Lâm vẫn tò mò nhìn xuyên qua làn hơi nóng mờ mịt bốc lên từ nồi lẩu sang phía bên kia bàn, cảm thấy lúc nói chuyện, trên gương mặt Vũ Phong toát ra một vẻ tự mỉa mai không rõ ràng lắm. Cậu nhóc hơi nghiêng đầu chớp chớp hai cái nuốt hết đồ ăn trong miệng, lại hỏi.
"Thế giờ không thích nữa à?"
Vũ Phong đưa ánh mắt đảo qua chỗ Lam Hạ rồi dừng lại ở phía Tùng Lâm chậm rãi nói.
"Khẩu vị thay đổi"
"Mặc kệ nó, không ăn thì thiệt thôi, ăn miếng này này Tùng Lâm" - Trần Tâm đảo đảo nồi canh sau đó liền làm động tác rất buồn nôn là bỏ thức ăn vào bát Tùng Lâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Danmei) Lam Hạ (Tác giả: Lam)
Hành động(Đam mỹ văn) Thiếu niên anh tuấn tuổi trẻ sôi nổi công - xinh đẹp truân chuyên thầm lặng hi sinh thụ. Nhân vật: Trịnh Vũ Phong x Trần Lam Hạ Phụ diễn: Lâm Lâm x Duy Khoa, Vũ Lộc x Trầm Vân, Đại Dương x Thanh Hà, ... Tình trạng: Hoàn Tóm tắt: Câu...