Chương 18

902 61 1
                                    

Sau lần Anh Túc cô nương bị "dẫn bỏ trốn", Mãn Túy Lâu tăng cường canh gác thêm rất nhiều, điều này làm Anh Túc cô nương khá là buồn bực. Tuy nhiên, "khách hàng" của Anh Túc cô nương ngày một đông, bởi vì lời đồn "Anh Túc cô nương rất biết ơn các vị công tử đã cứu nàng ấy nên đặc biệt hầu hạ nồng nhiệt hơn", bằng chứng là có những công tử về nhà nằm liệt giường đến mấy ngày mới dậy nổi. Có thể thấy, Anh Túc cô nương này quả nhiên khác với nữ nhân khác, công phu thật cao thâm, sức lực cũng quá dẻo dai đi!
Thúy Vân ngồi ăn điểm tâm mà buồn bực không thôi, tên Thúc Kì Tâm chết tiệt lúc nào mới đến chuộc nàng đây? Sau vụ Sở Khanh nàng đã không còn cơ hội trốn đi nữa, bao nhiêu bực bội đều trút hết lên khách nhân gần đây rồi! Chân nàng dẫm người cũng muốn đau luôn rồi mà tên kia vẫn chưa tới chuộc thân nữa. Hay có khi nào, nàng chen chân làm thay đổi mạch truyện rồi nẻn Thúc Sinh không tới chuộc nàng nữa? Phải nghĩ thêm kế hoạch trốn thoát mới được!
- Anh Túc, có người muốn chuộc thân cho ngươi! - Tú bà phe phẩy tập ngân phiếu bước vào, vẻ mặt tươi cười nhìn nàng nhưng không giấu được sự tiếc nuối - ai nha ~ lão nương vẫn đang suy tính xem có nên giữ ngươi lại hay không, các cô nương ở đây kiếm tiền đều không bằng ngươi!
- Khụ... - Thúy Vân đang ăn bánh ngọt, thấy tú bà vào kiền bị sặc, thiêng quá vậy? Vừa nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay - Giá cả thế nào vậy mama?
- 2000 lượng! - Tú bà vui vẻ phẩy phẩy ngân phiếu trong tay
- Mama, rẻ như vậy? - nàng còn nghĩ được giá hơn, dù gì cũng mang danh hoa khôi cơ mà.
- Ngươi tự tin ngươi đắt giá hơn?
- Mama, ta cũng đâu phải tiểu hài tử! Tính sơ sơ, số tiền ta kiếm cho mama cũng gấp nhiều lần số tiền này, người xem một chút, hửm? - Thuý Vân cười nhìn xấp ngân phiếu trên tay tú bà
- Được được, ngươi 1200, ta 800! - Tú bà đau lòng chia ngân phiếu ra đưa về phía Thuý Vân đang ngồi đợi
- Mama, ta chưa đòi thêm, mama còn muốn chia? - Thuý Vân nhìn 1200 lượng trước mắt, không nhận lấy, thản nhiên ngẩng lên nhìn tú bà
- Không thể, ngươi quá lãi rồi! - Tú Bà giãy nảy
- Mama, làm ăn lương thiện một chút thì mới được lâu dài!
- Ngươi.... ngươi.... ta.........
"Cốc cốc cốc..." tú bà còn đang khó xử nhìn ngân phiếu trên tay, liền nghe tiếng gia đinh gõ cửa bên ngoài
- Anh Túc cô nương, Thúc công tử đã đến! Thúc công tử có việc cần phải đi vội nên nhờ nô tài chuyển lời nhắc Anh Túc cô nương nhanh một chút ạ!
- Đã biết! Anh Túc đang dọn đồ đạc, sẽ xuống ngay, ngươi lui đi! - Tú bà trả lời thay Thuý Vân, trong lòng đang xót tiền muốn nhỏ máu
- Mama người xem, ta cần phải đi rồi đó nha ~ - Thuý Vân cười híp mắt không nhìn tú bà, vui vẻ đứng lên dọn một chút đồ đạc
- Coi như ngươi giỏi! - Tú bà tiếc nuối đặt hết ngân phiếu lên trên bàn, sợ nhìn lần nữa sẽ hối hận nên dứt khoát xoay người đi khỏi phòng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xe ngựa rời đi mang theo nhiều ánh mắt tiếc nuối nhìn chằm chặp làm nàng không rét mà rùng mình
- Cô nương thấy không khỏe ở đâu sao? - Thúc Kỳ Tâm quan tâm hỏi khi thấy nàng uể oải dựa vào thành xe
- Tiểu nữ không sao! Cảm ơn công tử đã giúp đỡ tiểu nữ! - Thúy Vân nhã nhặn đáp
- Thực ra... - Thúc Sinh giống như đang cân nhắc tìm từ ngữ để giải thích - Tại hạ giúp cô nương chuộc thân là có lí do khó nói, giờ chưa phải lúc thích hợp nên cô nương tạm thời ủy khuất dùng danh phận tiểu thiếp của tại hạ để đưa vào biệt viện ở tạm mấy hôm, tại hạ sẽ nói rõ cùng thê tử, đợi đến khi thích hợp, tại hạ sẽ để cô nương rời đi!
- Thúc công tử, người là lừa gạt sao? - Cái này hơi khác nguyên tác phải không? Nàng là đang bẻ lái nguyên tác dần sao?
-... - Thúc Kỳ Tâm không biết nên đáp thế nào cho tốt, lựa chọn im lặng lắc đầu
-... - cảm giác tự dưng có miếng bánh ngọt rơi xuống trước mặt cho ăn thật làm người ta có cảm giác bị lừa gạt
- Giờ chưa phải lúc thích hợp, nhưng ta sẽ đảm bảo sự an toàn của cô nương cho đến khi cô nương rời đi!
- Vậy, đa tạ Thúc công tử! - Trong đầu Thuý Vân lúc này đang suy nghĩ xem có ẩn tình gì sâu xa ở đây!

Đồng nhân Truyện Kiều - Thuý Vân truyện tôi kể ❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ