Chương 19

872 58 1
                                    

Thúc Sinh đưa Thúy Vân về Thúc phủ, dặn dò hạ nhân nàng là tiểu thiếp mới, mọi người phải đối đãi tốt với nàng.
- Kỳ Tâm, con đã về rồi! Làm ăn buôn bán tốt chứ? - Một lão nhân gia tầm lục tuần, nhưng nhìn vẫn vô cùng nhanh nhẹn tháo vát, thấy Thúc Sinh về thì vui vẻ ra đón
- Phụ thân không cần lo lắng, mọi việc con đều lo lắng chu toàn! - Thúc Sinh đỡ lão nhân gia lễ phép đáp
- Hảo, hảo! Kỳ Tâm, vị cô nương này là ai? - Thúc ông nhìn Thúy Vân chăm chú đánh giá
- Phụ thân, nàng là tiểu thiếp con mới đưa về! - Thúc Sinh nhìn Thuý Vân đang yên tĩnh đứng sau một chút rồi quay lại trả lời Thúc ông
- Tiểu thiếp? Kỳ Tâm, sao con dám tự ý lấy tiểu thiếp? Còn con dâu ta ở Vô Tích thì con nói với nó như thế nào đây hả? - Thúc ông tức giận quát lớn
- Phụ thân, con sẽ về Vô Tích nói rõ ràng cùng Thư nhi, người không cần lo lắng!
- Hừ! Cô nương này, gia thế như thế nào? - Thúc ông ánh mắt khó chịu nhìn Thuý Vân, rõ ràng là không vừa lòng
- Phụ thân, chuyện này có chút khó nói... Nàng... nàng là gặp chuyện gia đình nên phải bán nghệ ở Mãn Tuý Lâu, con thấy nàng đáng thương nên giúp nàng chuộc thân! - Thúc Sinh biết Thúc ông không vừa ý Thuý Vân nên nói nàng bán nghệ, nếu nói thật sợ là Thúc ông trực tiếp đuổi nàng khỏi cửa, điều này không thể được!
- Mãn Túy Lâu? Con...con...con... cư nhiên dám thú một kỹ nữ làm tiểu thiếp? Kỳ Tâm, rốt cuộc là con có suy nghĩ trước khi làm không? Ta biết ăn nói thế nào với gia đình thông gia đây? - Thúc ông giận run cả người, hết chỉ Thúc Sinh lại chỉ Thuý Vân! Bán nghệ thì vẫn là kỹ nữ, không thể chấp nhận được!
- Phụ thân, con làm việc gì cũng có lý do, sẽ không ủy khuất Thư nhi cũng như làm phụ thân khó xử với thông gia, người cứ yên tâm! - Thúc Sinh vừa trấn an Thúc ông, vừa nghĩ làm sao xử lí mọi chuyện cho thoả đáng! Phản ứng của phụ thân gay gắt hơn hắn nghĩ nhiều.
- Con nói ta làm thế nào có thể yên tâm? Kỳ Tâm, uổng công ta nuôi dạy con bao năm nay, sao con có thể làm ra chuyện như thế này? - Thúc ông ôm ngực ngồi xuống ghế ở đại sảnh, tức đến thở mạnh không ngừng
- Cha người bình tĩnh đã, con có thu xếp hết rồi! - Thúc Sinh lo lắng đỡ Thúc ông, cố gắng trấn an
- Con câm miệng ngay cho ta! Ta không chấp nhận nữ nhân đó làm con dâu! - Thúc ông vỗ bàn đẩy Thúc sinh ra, chỉ Thuý Vân quát
- Thúc lão nhân gia, kỹ nữ cũng là một nghề kiếm sống, tất nhiên không phải ai cũng mong muốn làm nghề này. Tiểu nữ là do gia đình gặp chuyện nên mới phải bất đắc dĩ theo nghề này... - Thúy Vân im lặng đứng sau nãy giờ lúc này mới lên tiếng
- Ngươi, tiện nhân, cha con ta nói chuyện khi nào thì đến phiên nữ nhân ngươi xen vào? - Thúc ông càng giận hơn quát lớn cắt lời Thuý Vân
- Thúc lão nhân gia, dám hỏi người tiểu nữ có chỗ nào tiện? Tiểu nữ đúng là bán thân vào Mãn Túy Lâu, nhưng là có lí do bất đắc dĩ, người nghĩ trên đời có nữ nhân nào có thể tình nguyện đến nơi phong lưu đó mà không vì tiền không? Gia đình tiểu nữ gặp chuyện, cần một khoản tiền lớn nên tiểu nữ mới phải làm như thế! Hơn nữa tiểu nữ là bán nghệ, tiểu nữ có chỗ nào tiện? - Thuý Vân theo lời Thúc Sinh bảo nàng bán nghệ mà đối đáp, nhưng vốn dĩ nàng cũng chưa từng thực sự bán thân, nàng cũng không thấy nàng nói sai.
- Dù cho nói như thế nào ngươi làm ở nơi phong hoa không sạch sẽ như thế, vốn dĩ không xứng với con trai ta!
- Thúc lão nhân gia, là Thúc công tử tình nguyện chuộc thân cho tiểu nữ, tiểu nữ hoàn toàn không làm gì! - Điều này là sự thật, nàng hoàn toàn chưa gặp qua Thúc Kỳ Tâm trước đó, trong nguyên tác thì chắc chắn hắn chuộc nàng, nhưng hiện tại có vẻ Thúc Kỳ Tâm này không phải chuộc nàng về làm vợ mà là có lí do gì khác
- Ngươi... ngươi là hồ ly tinh quyến rũ con trai ta! Ta đánh chết ngươi!!! - Thúc ông tức giận cầm chén trà ném về phía Thuý Vân
- Thúc lão nhân gia, đánh chết người sẽ phải lên quan phủ! - Thuý Vân né chén trà ném tới, thản nhiên nói. Lão nhân gia này, một câu cũng không chịu nghe con trai lão giải thích liền muốn động thủ đánh người!
- Ngươi... ngươi... ngươi...
- Phụ thân, Vân nhi, hai người bình tĩnh đi! Phụ thân, người cùng con vào thư phòng, con sẽ nói rõ ràng cùng người! Vân nhi, nàng trở về nghỉ ngơi đi! - Thúc Sinh đứng cản giữa hai người
- Kỳ Tâm, con bênh vực tiện nhân này sao? - Thúc ông vẫn trong cơn nóng giận, muốn thật sự nhào lên đánh Thuý Vân
- Phụ thân, nghe con nói, đừng nóng vội! - Thúc Sinh đỡ lấy phụ thân đang giận sôi - Người cùng con vào thư phòng nghe con nói đã!
- Tiện nhân, dù thế nào đi nữa, ta cũng không chấp nhận ngươi! - Thúc ông nhìn Thuý Vân lại nhìn vẻ mặt khẩn thiết của Thúc Sinh, thoả hiệp đi vào, trước khi quay người vào trong còn hung dữ lườm Thuý Vân
Thuý Vân lựa chọn im lặng không nhìn Thúc ông. Việc này là việc nhà Thúc Sinh, tự hắn giải quyết, nàng bây giờ nên để dành tinh lực chuẩn bị đối phó Hoạn Thư.

Đồng nhân Truyện Kiều - Thuý Vân truyện tôi kể ❤️Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ