bang chan luôn nghĩ, chuyện đi sắm đồ vào mỗi dịp giáng sinh để cho những vị phụ huynh đáng mến có thể ở nhà và trang trí cây thông là một việc tốt đẹp.
năm nào cũng vậy, chan sẽ phụ giúp mẹ trong dịp này bằng cách vượt qua những 'tấm đệm' tuyết dày đặc, cùng với hàng đống những hạt nhỏ li ti trắng xóa bay tứ tung vào mặt người đi đường. Cậu luôn có những chặng đường dài phía trước để đi trong mỗi lần giáng sinh, đích đến mở rộng là cửa hàng bánh của Minn và Finn. Phải nói thật, hai chị gái làm việc ở đây rất có tài. Bằng chứng là ngày nào quán cũng đông khách và chưa có ai ở trong xóm là chưa ăn thử, dù chỉ một lần. Nhưng vào giáng sinh năm nay, quán đã bớt đông đi một chút. Tuy rằng những vị "fan cứng" hay ngồi yên trên chiếc bàn thân thuộc vẫn ở đó, bên cạnh là những mẩu bánh quy còn dang dở và vài cuốn sách chưa được họ động đến.
bang chan bước vào quán, chiếc chuông màu vàng kim nho nhỏ ở bên trên khẽ rung lên; tạo ra một vài tiếng leng keng được nối tiếp nhau một cách nhanh chóng. Như thường lệ, người đón tiếp sẽ giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ngái ngủ vẫn còn lưu lại từ buổi trưa; tiếng nói lanh lảnh vang lên trong không gian yên tĩnh của chị tiếp khách cũng đánh thức cả những con người mơ mộng đang đắm chìm vào khoảng trời riêng trong cuốn sách của mình kia dậy. họ chỉ ngước lên, khẽ nhìn vào nơi cánh cửa bật mở, chốc chốc lại thở dài vì tiếc nuối đã vô tình thoát ra khỏi cái thế giới của tưởng tượng.
- chào mừng quý khách.Bên trong quán là cả một khung trời khác lạ. Nó xa vời lắm, xa hơn những cơn gió buồn tẻ ngoài kia. Nó mang trong mình đầy sự hứng khởi của một số bà nội trợ khi mua những chiếc bánh được đem đi nướng chín cho con mình; hay sự điềm đạm, nhã nhặn và trông có vẻ thanh lịch của các ông, các bà đang ngồi đọc cuốn sách nhân văn cho riêng mình, cũng có thể là một loại truyện tiểu thuyết với những câu chữ mang trong mình đầy kịch tính lắm chứ.
Còn phải nói đến những đứa trẻ đi cùng với phụ huynh của chúng; một em nhỏ khoảng năm sáu tuổi và cả hai chú bé có vẻ là bạn kia đang chơi đuổi bắt cũng được bao bọc trong sự ấm cúng của lò sưởi, cùng với những ngọn lửa vàng cam đang nhấp nháy ở tiệm.Bên trên chiếc khung cửa kính hướng ra vô số cơn gió ở bên ngoài, là những chiếc đèn vàng tối màu đang được bật sẵn. Kế tiếp đó là một kệ sách nho nhỏ, làm bằng gỗ và chứa các cuốn sách tuyệt vời luôn chờ đến tay những người khách hàng nghỉ tại quán. Quán được thiết kế và trang trí theo phong cách của những năm 80, 90 - không quá cầu kì, nhưng đơn giản theo cách riêng.
chan từng được nghe từ một người qua đường nào đó, rằng cái tên Minn và Finn không phải là ngẫu nhiên. Chúng được sắp đặt từ lâu kìa.
"Chuyện kể về hai chú mèo có tên là Min và Fin. Hai người chủ của chúng, một ở phía Bắc, còn lại ở phía Nam xa xôi. Tuy là vậy, hai người chủ quán đã có thể gặp nhau nhờ chuyển đến sống tại đây. Cả hai gặp gỡ, rồi làm quen, trao đổi số điện thoại vì nhận ra người kia có chung sở thích, thói quen và cả tật xấu nữa.
Đáng buồn, trong một lần tai nạn, Fin đã lìa khỏi cuộc đời. Nghe bảo chú mèo còn lại đã cô đơn và buồn lắm. Suốt ngày, chú chỉ kêu meo meo và nằm bên cửa sổ, nơi mà cả hai con mèo hay được xác nhận là đã nhìn thấy. Chú không ăn gì cả, đến uống cũng chẳng thèm. Vậy nên cái rủi lại nối tiếp cái rủi đối với hai vị chủ, nhưng hạnh cho Min vì cuối cùng cũng được đoàn tụ với cậu bé mắt xanh lục kia.
Để tưởng nhớ, hai vị chủ quán sau này đã đặt tên cho nơi ấm áp với đầy tình yêu thương này bằng cái tên "Minn và Finn". Họ sống hạnh phúc bên nhau cùng với những vị khách quý ngày qua ngày; đôi lúc lại ngồi bên chiếc lò sưởi, ngắm những hạt tuyết rơi và nhớ về kí ức cũ."
BẠN ĐANG ĐỌC
christmas, christmas / chanlix
Random"Phải, anh nghĩ cũng đã đến lúc chúng ta để dành bánh quy và trà nóng cho những vị đáng kính đó. Anh và em sẽ đi chơi thâu đêm." bang chan x lee felix