Chương 10:Nên Làm gì.

88 4 2
                                    

Một thời gian sao.

Khoảng cách giữa cô và hắn càng lúc càng xa nhau. Mối quan hệ cứ dần rạng nức. Cũng đúng thôi tình yêu từ 1 phía thì không thể nào lâu dài được. Chính cô cũng hiểu rõ điều đó.

- Phu nhân ! Người ra ngoài sao ?
- Đúng vậy, tôi đến bệnh viện một lát.
- Người bị bệnh sao?
- Không phải, vết thương ở chân tôi cứ không lành lại. Nên tôi đến bệnh viện kiểm tra.
- Phu nhân, chân người bị làm sao vậy? Sao lại có một viết thương lớn như thế này.

-Không... Không sao chỉ không cẩn thận dẫm phải mảnh thủy tinh.

- Lúc trước ở đây cũng có một bác sĩ tư. Nhưng vì lâu quá không có người ở, nên cậu chủ không sử dụng Bác sĩ tư nữa !

- Vậy, phu nhân đi đường cẩn thận.
___________________________

- Sao hôm nay bệnh viện đông thế nhỉ ?
- Chào chị, cho hỏi..
- Tránh ra !
Người cô định hỏi thăm dường như gấp lắm, đụng mạnh vào Lâm Tịch. Làm cô cô ngã xuống đất.
- Người này bị sao vậy nhỉ !

-Chào cô !

- Chào.. Anh !
- Để tôi đỡ cô.
- Tôi là bác sĩ ở đây, cô có cần giúp gì không ?

- Không.. cần, tôi chỉ định đến kiểm tra xem chân tôi.

- Chân cô ? Chân cô bị làm sao ?
- Không sao, chỉ là vết thương lâu quá không có dấu hiệu lành lại nên..

- Lạ vậy. Để tôi xem xem.

-Khoan.. Đã.

- Hình như bị nhiễm trùng mất rồi. Sao cô không xử lí vết thương ?

- Tôi.. Tôi không biết làm.

- Được rồi cô đến phòng y tế đi. Tôi sẽ xử lý vết thương cho.

- Vâng, cảm ơn.

Thời nay, mà vẫn còn cách ứng xử rụt rè như vậy à. Vị bác sĩ cũng lấy làm lạ.

- Được rồi, vết thương không sao nữa đâu. Còn đây là thuốc, cô bôi thường xuyên sẽ không để lại sẹo.

- Cảm ơn

- Phải rồi, cô còn bệnh gì nữa không ?

-Tôi.. Tôi dạo này hơi buồn nôn, không muốn ăn. Chắc là triệu chứng đau dạ dày. Không biết anh có thể giúp.

- Tôi sẽ kiểm tra. Một lát sẽ có kết quả. Cô đợi một lát.
- Vâng !
_______________________

- Không phải đau dạ dày đâu. Cô có thai rồi.

- Vậy sao, tốt quá không phải đau dạ dày mà là có...
- Đợi đã, anh nói gì tôi có thai.
- Đúng vậy, cô có thai rồi chỉ chưa đầy ba tuần. Thời gian này, thai nhi rất dễ bị xảy. Nên cô phải đi đứng cẩn thận, còn nữa, cô nên bổ sung nhiều loại vitamin để....
- Cô sao vậy, không vui à !

- Không.. Không sao tôi vui mà đây là chuyện tốt mà. Vậy cảm ơn anh, tôi về đây.

- Đợi đã, tôi tên là Trần Hoàng Phong.
- Sao này có chuyện gì cô cứ đến bệnh viện tìm tôi.

- Tôi tên Lâm Tịch, cảm ơn anh.

___________________________

- Phu nhân ! Người về rồi.
-Ừ ! Tôi về rồi
- Vết thương của phu nhân sao rồi.
- Không sao ! Sẽ lành thôi.
- Vậy tốt quá, phu nhân người đói chưa ?
- Tôi cũng đói rồi, phiền chị nấu giúp tôi ít cháo. Mang lên phòng tôi.
- Vâng! Tôi sẽ đi làm ngay.

___________________________

- Mình có thai rồi. Là con của anh ấy. Anh ấy có chấp nhận không. Mình phải làm sao đây để mọi thứ trở lại như trước.
...

Lời Xin Lỗi Quá Muộn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ