Chap 17

898 67 16
                                    

Trịnh Đan Ny dựa vào tường, dần mất đi ý thức rồi ngất đi. Lúc này, Trần Kha cùng Lưu Lực Phi sau khi làm bài xong muốn qua chỗ Trịnh Đan Ny xem tình hình thế nào thì phát hiện khói mịt mù, cửa phòng còn bị khóa chặt, bên trong đang cháy dữ dội nhưng chuông báo cháy không hề reo lên. Lưu Lực Phi nhanh chóng chạy đi lấy bình chữa cháy đồng thời nhấn vào chuông báo cháy nhưng nó không hề hoạt động còn Trần Kha thì ra sức mở khóa, mở bằng cách nào cũng không được, hai người mới chuyển qua cửa sổ kính của phòng hội trường, cả hai cố gắng đập vỡ kính cửa sổ để nhảy vào trong, khi đã vào được bên trong, Lưu Lực Phi liền dập tắt lửa còn Trần Kha bế Trịnh Đan Ny ra bên ngoài, Lưu Lực Phi sau khi dập lửa thì nhanh chống leo ra ngoài cửa sổ giúp Trần Kha đỡ Trịnh Đan Ny ra ngoài rồi gọi điện cho xe cấp cứu. Nhận thấy hơi thở của Trịnh Đan Ny rất yếu, Trần Kha cố gắng hô hấp nhân tạo cho Trịnh Đan Ny trong lúc chờ xe cấp cứu đến, được một lúc mà vẫn không thấy kết quả gì khiến Trần Kha lo lắng, sợ hãi đến bật khóc. 

"Em không được có chuyện gì đấy, cố lên, chẳng phải em muốn tôi cho em cơ hội sao? Chỉ cần em tỉnh lại thì muốn tôi làm gì cũng được"

"Trần Kha, chị ở đây với Đan Ny đi, tôi đi tìm Lưu lão sư" Lưu Lực Phi không thấy Lưu Thiến Thiến ở đâu thì cảm thấy bất an, cô thầm cầu mong đừng có chuyện gì xảy ra với Lưu Thiến Thiến.

Lưu Lực Phi chạy khắp trường để tìm nhưng vẫn không thấy Lưu Thiến Thiến đâu, lên phòng giáo viên cũng không thấy cho đến khi cô chạy đến khu vườn phía sau nhà thi đấu trong trường thì thấy Lưu Thiến Thiến đang nằm bất tỉnh ở đấy, khoảnh khắc Lưu Lực Phi nhìn thấy người mình yêu nằm bất động ở một nơi lạnh lẽo, dơ bẩn như vậy khiến tim Lưu Lực Phi thắt lại, cô cảm giác như có ai bóp chặt trái tim mình khiến cô không tài nào thở nổi, chân run run nhưng vẫn cố gắng chạy nhanh về phía Lưu Thiến Thiến, đỡ vị lão sư của mình lên kiểm tra hơi thở, khi thấy Lưu Thiến Thiến vẫn thở đều thì cô cũng thở phào nhẹ nhõm, yên tâm được phần nào. Lưu Lực Phi gọi xe cấp cứu rồi nhanh chóng cõng Lưu Thiến Thiến chạy ra ngoài cổng trường. Lưu Thiến Thiến và Trịnh Đan Ny được đưa đến bệnh viện, Trịnh Đan Ny nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu còn Lưu Thiến Thiến được chuyển đến phòng bệnh.

"Bác sĩ, chị ấy thế nào rồi ạ?" Lưu Lực Phi hỏi bác sĩ về tình hình của Lưu Thiến Thiến.

"Bệnh nhân chỉ bị ngất do thuốc mê thôi, đợi một chút thuốc hết tác dụng thì bệnh nhân sẽ tỉnh lại"

"Cảm ơn bác sĩ"

Sau khi vị bác sĩ đó ra khỏi phòng bệnh thì Lưu Lực Phi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh Lưu Thiến Thiến, nắm chặt lấy bàn tay của Lưu Thiến Thiến, chỉ có lúc này cô mới có cơ hội gần gũi và ngắm thật rõ từng đường nét trên gương mặt vị lão sư khó tính của mình, bàn tay này cũng là lần đầu tiên cô được nắm chặt như vậy. Khoảng 10 phút sau thì Lưu Thiến Thiến tỉnh dậy, Lưu Lực Phi mừng rỡ ôm chặt Lưu Thiến Thiến vào lòng, Lưu Thiến Thiến bị bất ngờ trước hành động này của Lưu Lực Phi.

"Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi"

"Em làm gì vậy?" Lưu Thiến Thiến đẩy Lưu Lực Phi ra khỏi người mình.

[BHTT] [GNZ48] Năm Tháng Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ