Vệ Minh Khê ái thượng Dung Vũ Ca
Vũ Điệp – Luyến Ca
Khuynh ngã nhất sinh nhất thế niệm,
Lai như phi, hoa tán tự yên
Mộng oanh vân hoang đệ kỷ thiên
Phong sa cổn cổn khứ thiên biên…
( Vân Hoang – Chỉ Như Sơ Kiến )
Hỏa phụng hoàng khiêu vũ giữa phong tuyết băng thiên, Vũ Ca, nàng nói xem, hình tượng đó đẹp hay không ? Như lửa thiêng cháy rực giữa khung cảnh trắng xóa, lạnh lẽo, sở hữu sức mạnh vô chừng, trọn đời ấp iu, sưởi ấm trái tim ta. Nàng nói, nàng mãi không quên được lần đầu tiên nhìn thấy ta một thân bạch y tấu tiêu ven hồ, chúng ta quả thật tương phản, hình ảnh nàng gìn giữ trong lòng là một cao cao tại thượng đích nữ nhân, không chút nhiễm bụi hồng trần, lạnh lẽo, ảm đạm trong khung cảnh vốn đã quá trầm mặc. Còn ta đến nằm mộng vẫn muốn thấy hỏa phụng hoàng vỗ cánh bay lượn, như thánh hỏa mỹ đắc bức người. Vũ Ca, ta chưa từng nói qua với nàng, tình này như ngọn lửa vô thường khiến ta nguyện mang theo mình đến tận cùng…Ngày đó, khi ta triệu nàng vào cung, hỏi xem nàng muốn trở thành thái tử phi hay hoàng quý phi, quả thực, trong lòng ta chỉ toàn ác cảm. Vũ Dương công chúa như thế nào lại có thể sinh ra một ái nữ phóng túng, vô lề vô lối đến như vậy ?! Dương dương tự đắc nói cười, một tiếng tỷ tỷ, hai tiếng mẫu hậu, nếu không phải Hiên nhi ai cầu, ta không nghĩ sẽ tuyển nàng làm nhân tức. Sau này ta biết, một trong những điều ta hối hận nhất chính là đã gián tiếp bức nàng phải tuyển một trong hai danh phận đó…Tuy nhiên, ta thật sự bất ngờ, nữ nhân này có đôi bàn tay ấm nóng lạ thường, vừa ôm quấn lấy cánh tay ta đã khiến nó trỗi nhiệt mãnh liệt. Kia hồng nhan họa thủy, kia yêu nghiệt đích cười, nhất thời khiến ta cảm thấy ngột ngạt, bứt rứt, căn bản không phải muốn đối xử lạnh lùng với nàng, chỉ là, cảm xúc đang lặng như nước hồ thu bỗng có chút lăn tăn, tựa hồ bị bàn tay vô hình nào đó bức ép vậy. Thế nên, ta cố ý khiến nàng rời đi…
Trở thành thái tử phi, nàng ngày nào cũng đến Phượng Nghi Cung thỉnh an, ta dần phát hiện, nàng chính là đã đến thì không muốn về, tìm cách đuổi khéo, nàng rõ ràng hiểu như vẫn cố tình làm ngơ, viện đủ mọi lý do để lưu lại. Vũ Ca, nàng không biết, vận cung phục, dung nhan yêu nghiệt kia càng chói rọi, bức quẫn người ta đến mực nào. Cùng là nữ nhân, ta hội đã cảm thấy sượn người, thầm nghĩ, trên đời này có nam tử nào thoát khỏi một ánh mắt đưa tình của nàng ?! Hảo lợi hại…Loại vũ mị này đích thực là thứ khuynh quốc khuynh thành, đạp đổ chúng sinh, không dao giết người. Ta thừa nhận, ta có hiềm từ trước, nay, lại càng muốn lánh xa, một phần là ghét, phần kia là sợ… Nàng không nhìn ra nỗi sợ của ta. Kỳ thực, ban đầu ta cũng mù mờ như vậy thôi. Từ khi nhập cung, cuộc sống dạy cho ta cách tạo dựng một lớp mặt nạ và lá chắn tự vệ. À, không…ta nghĩ, có lẽ từ nhỏ, ta đã quen như vậy, thu liễm, tự trọng, khiêm nhường và giữ lễ, bên cạnh đó còn phải duy trì phong thái dưng dưng của mình. Vệ gia từ trên xuống dưới, ai cũng đều như vậy, tựa tiết trời khi về đông, lạnh lẽo, ngạo kiều, gần như không để người ta chạm vào hồn mình, ta, hiển nhiên không ngoại lệ. Đương thượng hoàng hậu càng không được phép tỏ ra lo sợ, cảm xúc dao động đối với ta là hoàn toàn cấm kỵ. Làm chủ lục cung, gặp qua biết bao hạng người, chính là chưa từng bị ai bức bách đến mực mơ hồ sợ hãi, rồi dần phải thừa nhận, mình chính là sợ hắn thật sự.