Oneshot

6K 506 24
                                    

Khung cảnh trước mặt Vương Nhất Bác lúc này quá đẹp, đẹp đến nỗi cọ bút của hắn phải ngưng đọng trong không trung giây lát. Người kia nằm úp sấp trên ghế sofa, trên hõm lưng cong cong tuyệt đẹp kia là mảnh vải trắng hờ phủ lên, bên dưới lớp vải ấy là làn da trắng mịn mà hắn cá rằng nó cũng sẽ rất mềm mại khi chạm vào. Chàng trai tựa cằm lên bắp tay, nhắm hờ mắt, hai bàn tay buông thõng nhẹ nhàng, dáng vẻ dường như rất lười biếng .

Đây không phải lần đầu tiên Tiêu Chiến làm mẫu vẽ cho Vương Nhất Bác, nhưng chưa một lần nào thâm tâm sâu thẳm của hắn không ngừng cảm thán người kia, ngay từ lần đầu tiên gặp đã vậy.

Từng nhịp chân nhẹ nhón trên sân khấu, nhảy lên rồi nhẹ nhàng đáp xuống nhẹ như một chiếc lá rơi, lại dứt khoát không một kẽ hở. Từng bước chân trên sân khấu của cậu như đạp mạnh vào tim hắn, khiến hắn trở nên khó thở. Bàn tay thon dài kia như bóp nghẹt hắn ngay từ giây phút ấy, khoảnh khắc ấy hắn biết

Đây là người hắn tìm kiếm, là chàng thơ mà hắn nguyện thần phục, nguyện cầm cọ lên chỉ vẽ một mình người.

Khoảnh khắc người kia rạng rỡ cười nhìn hắn, cười đến bừng sáng cả không gian nhuốm màu ảm đạm từ trước đến giờ của hắn. Hắn cũng nhận ra

Mình tiêu tùng rồi.

Giờ phút này đây, người kia đang trước mắt hắn, gần như thể có thể chạm vào ngay tức khắc, lại thuần khiết mỏng manh không thể chạm vào.

Khi hắn còn bận lơ đãng với suy nghĩ của chính mình, người kia từ từ mở mắt. Đôi mắt đen láy lại trong trẻo kia nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt dường như đang câu dẫn hắn lại dường như ngây thơ vô tội đến không nỡ chạm vào

Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng kéo tấm vải voan mỏng kia quấn quanh hông mình, bước chân bước tới bên hắn. Tay đặt trên vai hắn, thì thầm bên tai hắn

"Giáo sư ..sao lại ngừng vẽ vậy? Tôi làm không đủ tốt sao?" Vừa hỏi ngón tay lại nhảy nhót trên vai hắn, lần xuống hõm lưng hắn, nhẹ vuốt một đường từ dưới lên vai hắn

Cảm giác run run chạy dọc sống lưng, hắn liếc nhìn cậu, bàn tay kéo nơi eo cậu đặt cậu lên đùi mình

"Nếu em còn không dừng lại, em sẽ không lãnh nổi hậu quả đâu. Tôi không muốn làm đau một bông hoa mỏng manh"

Chú sư tử trong người hắn vừa muốn thống trị con người trong trẻo thuần khiết bên cạnh ngay lúc này, vừa muốn ngoan ngoãn bị vẻ đen tối quyến rũ của cậu thần phục. Bàn tay hắn xoa nơi eo cậu, dấy lên bầu không khí nóng bỏng giữa cả hai .

Câu nói bên tai hắn, hơi thở nhẹ nhàng như cách cậu múa trên sân khấu quấn lấy bên tai hắn, chờn vờn lấy trái tim hắn lại triệt để muốn ép nghẹt hắn.

"Nhưng tôi muốn giáo sư vấy bẩn tôi"

--

Hắn ném cậu lên ghế, đổ ập xuống người cậu, hai tay ép hai bên cậu, ánh mắt như con thú săn mồi nhìn đôi môi đỏ hồng trước mắt. Hắn cúi xuống ngậm lấy đôi môi mọng, lưỡi nhanh chóng đẩy vào trong. Lưỡi hắn sục sạo trong khoang miệng cậu, dường như hận không thể nuốt tất cả vào. Nụ hôn gấp gáp, hơi lộn xộn nhưng đầy cuồng nhiệt. Đôi môi hắn nghiến lên đôi môi người bên dưới, mút lấy cánh môi mềm mại. Người kia đáp lại hắn, miệng mở ra chào đón bờ môi của hắn áp lên mình, lưỡi quấn lấy nhau, cả hai đều trở nên vội vàng gần như muốn cắn lấy đối phương. Và quả thật, hắn đã cắn lấy bên dưới môi dưới của cậu, tay cậu cấu chặt lên bắp tay với những thớ cớ chắc nịch của hắn.

[ Bác Quân Nhất Tiêu 17+ ] MUSEWhere stories live. Discover now