Khí chất ăn được sao?

514 31 0
                                    

Tôi có thói quen viết nhật kí, không thường xuyên, chỉ để ghi lại những sự kiện mà tôi cho là đáng nhớ trong đời. Boss Kuma dụi dụi vào tay tôi, dường như rất buồn ngủ, ngoài cửa sổ ánh đèn đường ngọt dịu hắt lên từng góc phố, cảm giác man mác buồn ùa về trong đêm. Hẳn không phải mình tôi rơi vào tình cảnh này. Gấp cuốn sổ tím có những họa tiết ngộ nghĩnh, tôi ôm Boss Kuma đi ngủ, gì chứ nó là cái gối ôm hạng nhất, mềm mềm, béo béo, chưa kể đến mùa đông nó chẳng khác gì một lò than ấm áp. Boss Kuma grừ grừ vài tiếng như thể ghét cái bộ mặt xảo trá lúc này của tôi lắm.

Vẫn như mọi buổi sáng, tôi cùng Jungkook đến trường, hôm nay thì không muộn học nữa, vậy tôi sẽ không phải giáp mặt với giám thị hắc ám rồi. Hoặc là có!

Lớp 12V lại vừa tìm ra một trò mới, mà thật ra cũng không mới, xé giấy gấp máy bay. Chuyện bắt đầu khi có vài đứa sửu nhi phi máy bay ngang dọc trong lớp, cuối cùng không hiểu sao cả lũ cũng tham ra, lần này không cần nhờ Jisoo lôi kéo tôi tự góp vui, anh dũng hi sinh mấy trang vở để nhìn nó bay ngập trời. Tất nhiên, máy bay phải tìm chỗ rộng rãi mới bay cao chứ, vậy là khoảng sân trước lớp tôi ngập trắng giấy. Sau đó... còn sao nữa, tôi nghe thấy tiếng giày của thầy giám thị và cô chủ nhiệm rồi kìa. Ôi chẳng cái dại nào giống cái dại nào.

- Tôi chưa từng gặp lớp nào khó dạy như lớp này

Bây giờ cô đã gặp rồi đấy, tầm mắt hẳn được mở rộng nha.

Tiết thể dục lớp 12V trùng với lớp 12T nên dùng chung một sân. Tôi đã nói qua mình ghét thể dục chưa nhỉ? với chiều cao chưa được nửa mét bẻ đôi ghét là phải rồi. Các giáo viên thể dục đều bị tôi làm cho tức chết, mỗi lần tổng kết môn tôi đều bị liếc đến cháy mặt kiểu như " cả đời dạy học của tôi chưa gặp thành phần bất hảo không thể mài dũa như em"...

- Em Chaeyoung, sao không khống chế nổi bóng vậy?

- Em Chaeyoung, đáp bóng cao lên chứ, khom người vậy chừng nào mới đến rổ?

- Chaeyoung, có nghe tôi nói không hả??? Chân em đặt nhầm chỗ rồi

- Chaeyoung, em có nghiêm túc tập không thế? Em muốn khiến tôi tăng huyết sao?

- Park Chaeyoung, ra ngoài tự tập cho tôiiiiiii....

Cái bóng nhỏ bé lủi thủi của tôi lùi khỏi sân tập, lùn đâu phải lỗi tại tôi, cô thể dục cũng thật là... Mà cũng phải có khi cô đi dạy cả đời chưa từng gặp học sinh nào đặc biệt như tôi, cô nên ngưỡng mộ mới phải. Jungkook từ bên lớp hắn chạy lại, cái mặt nhe nhởn cười trên sự đau khổ của người khác trưng ra hết cỡ.

- Nhóc lùn à, gọi anh đi nà

- Cút, không đùa

- Ai đùa đâu, nhìn này, ầy lùn quá cơ

Hắn đo chiều cao của tôi ướm thử với mình, đám bạn xung quanh cười rộ lên làm tôi quê thất sợ, Taehyung còn trêu chọc

- Jungkook, đừng trêu nữa, vợ mày sẽ giận đấy

Đúng rồi, tôi giận thật rồi đấy, trút hết sức bình sinh đạp cho hắn một cái, tôi hằm hằm bỏ ra ghế ngồi, không thèm đoái hoài. Jisoo đưa cho tôi một chai nước

Bạn Thân Thì Sao? Vẫn Cứ Yêu!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ