Namjoon không muốn gọi taxi, cũng không muốn phiền HoonSuk, cứ thế rảo từng bước chân thả nhẹ xuống đường. Bây giờ đã là 2 giờ chiều, không khí khá oi bức, dòng người vẫn như cũ, vẫn ồn ào tấp nập. Không biết có phải cố tình hay vô ý, tự lúc nào, anh đã đứng trước cổng đại học.
Trường có quy mô lớn, khuôn viên cũng như kiến trúc hiện đại với cách thiết kế đơn giản. Ngay từ lối vào, vườn cây bao quanh sân trường rộng lớn đã tạo điểm nhấn hút mắt, đem lại cảm giác thoải mái. Tiếp đó là 2 tòa nhà cao sừng sững đếm cũng khoảng hơn 10 tầng, mỗi tầng có khoảng 10 phòng học, ở ngoài nhìn vô nom cũng rất hiện đại. Phía sau 2 tòa nhà chính là một loạt dãy nhà to nhỏ bố trí hài hòa, tổng có bao nhiêu Namjoon cũng lười đếm. Tuy là chủ nhật, trường vẫn không thoát khỏi đông đúc. Những bộ bàn ghế đặt ngoài vườn cây được ngồi hết gần nửa. Sân trường không quá đông đúc nhưng cũng không lúc nào vắng vẻ. Đi dọc hành làng, nhìn vào những dãy phòng đều có người. Có những người nói cuộc sống đại học khá thoải mái, chỉ là có những người không có thiên phú, gia cảnh khó khăn, nhận được học bổng thì phải chăm chỉ mà suy nghĩ mới có thể có địa vị trong xã hội này.
Namjoon dựa theo trí nhớ tìm đến dãy phòng học của mình, tính làm quen một chút. Chương trình học của trường có chút khác biệt, sẽ có những lớp được gọi là đặc biệt. Mỗi lớp chỉ hơn ba mươi học viên, từ các lớp trung học đến đại học đều nằm ở một tòa nhà. Ở đây đào tạo những con người giỏi toàn diện hoặc những thành phần con ông cháu cha, lên đại học vẫn phải học đầy đủ các môn học, lịch học sáng tối đều như cấp trung học chỉ có điểm số thoáng hơn, chỉ cần một môn đạt suất sắc, các môn kia sao cũng được. Mục đích này là để các sinh viên ưu tú không phải đau não chọn chuyên ngành cho mình, được thử sức với tất cả rồi chọn ra thứ tốt nhất. Tuy nhiên cũng sẽ có người theo không được, sẽ tự động rút lui ra ngoài học bình thường như mọi người. Namjoon đi dọc dãy hành lang, tòa nhà nằm ngay sau 2 dãy nhà chính, trông nhỏ hơn đôi chút, nhưng lại có phần hiện đại hơn. Namjoon thấp thoáng thấy phòng học của mình, bước nhanh đến chuẩn bị quan sát một chút.
"Rầm" Anh bị một lực mạnh đẩy ngã, khiến toàn thân chạm xuống đất, trên người cảm nhận được sức nặng kinh khủng đang đè lên người mình. Cơ thể truyền đến cảm giác đau nhức. Hồi sáng mông vừa ngã chạm đất, chưa kịp hết đau bây giờ lại đáp đất một cách thê thảm. Đầu bị đập xuống đất đau ong ong, choáng muốn ngất. Namjoon không nghĩ mình lại xui xẻo đến thế. Người phía trên thấy giương mặt nhăn nhó, hai mắt nhắm chặt, môi bặm vì đau ẩn ẩn hiện hiện lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn. Vừa cảm thấy áy náy lại vừa xấu tính cảm thấy thích thú. Thấy sức nặng trên người giảm xuống một chút rồi lại dừng lại không có dấu hiệu di chuyển, Namjoon nóng máu quát:
- Này! Mau tránh ra.
Nam nhân trước mặt bị quát không những không khó chịu mà còn vui vẻ đỡ Namjoon dậy, cẩn thận phủi bụi, rối rít xin lỗi. Namjoon ép cho mình bình tĩnh lại, thấy người kia tử tế xin lỗi, cũng không thèm hẹp hòi mà trách người ta nữa. Lúc này mới tạm dời sự chú ý từ cơ thể đau nhức của mình sang người đối diện. Namjoon bất ngờ đến nỗi xém té thêm lần nữa. Người trước mặt quá đỗi quen thuộc, cơ thể cường tráng, trên người mặc một bộ đồ thể thao vẫn còn ướt mồ hôi, đoán chừng vừa tập thể dục xong. Gương mặt điển trai cách anh một đoạn, sống mũi nhìn từ trên xuống trong thẳng táp đẹp mê người, đôi mặt to ánh lên nét trẻ thơ, gương mặt vì cảm giác hối lỗi lại thêm thập phần dễ thương. Namjoon không nhịn được đưa tay lên xoa đầu cậu nhóc to lớn thấp hơn mình đôi chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllJoon] [Allmon] Nhân vật phản diện
ФанфикKim Namjoon, một người cao cao tại thượng lại tranh dành một người con trai. Kết quả nhận lấy sự đau thương. Kim Namjoon, là một thành viên của nhóm nhạc toàn cầu BTS. Một lần đọc phải bộ fanfic được fan tặng, thế nào lại xuyên không, xuyên ngay...