Ánh đuốc ngày một nhiều hơn, ta càng sợ hãi quân lính Hitaito sẽ đuổi theo nên càng thúc giục mọi người. Thế nhưng, không có một con thuyền nào đuổi theo cả.
Ta ngạc nhiên, Izumin phát hiện ra ta và Carol trốn thoát mà không hạ lệnh bắt lại ư? Có lẽ, hắn có mưu tính khác chăng? Nhưng bây giờ không phải là lúc để lo chuyện đó, ta phải trở về Ai Cập càng nhanh càng tốt.
Carol cũng đã an ổn ngủ ngon, Unasu được phái canh chừng con bé. Ta chẳng thể ngủ được, đột nhiên, ta cảm thấy sợ hãi.
Sợ hãi cho chính số mệnh của ta. Những việc ở kiếp kia bây giờ đã bắt đầu xảy ra rồi. Không lẽ, ta vẫn phải gả cho Ragashu ư? Không, không thể nào! Ta không thể gả cho hắn một lần nữa được!
Lấy Ragashu đối với ta, chẳng qua chỉ là cái cớ để có thể giết được Carol. Thế nhưng, Ragashu lại có tính toán riêng của hắn. Hắn ta nhốt Carol vào một căn phòng kín hòng giữ con bé làm nhà tiên tri riêng cho Babylon. Còn ta lại ngu dốt tin rằng Carol đã chết.
Ôi đau đớn thay! Ta cứ ngu ngốc như vậy sống một đời cho tới khi bị mũi đao của Menfuisư đâm vào lồng ngực. Vào khoảnh khắc ấy, ta mới nhận ra đâu là sự thật.
Nhưng ta vĩnh viễn không biết được rằng, khi thân thể ta ngã gục, Ragashu đã ôm chặt lấy ta, tiếng gào khóc của hắn nghe đau đớn vô cùng.
Có lẽ, tận sâu trong trái tim ấy, hắn yêu ta thật lòng. Nhưng quyền lực, danh vọng đã che mờ đôi mắt hắn, để khi hắn nhìn vào ta, chỉ thấy ta là một quân cờ, một thứ ngu dốt để cho hắn chiếm lấy Ai Cập.
Xác của ta được hắn an táng theo nghi thức, trên danh nghĩa ta vẫn là hoàng phi của hắn. Ta được chôn trong lăng mộ của hoàng gia, nhân dân Babylon tiếc thương cho số phận đau buồn của hoàng phi. Người người nói rằng hoàng phi không may bạo bệnh mà qua đời. Nhưng sự thật lại đau đớn gấp ngàn lần!
BẠN ĐANG ĐỌC
| Kiếp này liệu ta có được hạnh phúc? | - | NHAC Asisư trọng sinh |
FanfictionTrọng sinh trở lại, sống qua hai kiếp, lần này ta chỉ muốn được sống an ổn qua một đời bình dị. Thế nhưng nào có được như ý, sự trôi chảy của thời gian vẫn đều đặn, những chuyện đã xảy ra lại một lần nữa lặp lại, liệu rằng ta sẽ có được hạnh phúc cu...