Với tôi mà nói, Paris không chỉ là địa danh, nó còn là một từ, từ tôi dùng riêng để nói về sự thầm lặng.Buổi sáng, lại mưa. Dạo này mưa rơi nhiều quá, mưa còn nặng hạt, hạt mưa thì không trong như trước. Vì sao thế ?
Hỏi mưa nặng hạt hay là mưa không trong ?
Mưa không trong!
Vì tâm trạng của người nhìn thôi.
Ra thế.
Hôm hay ăn gì nhỉ ? Dường như chẳng có gì hợp với tiết trời này ngoài một cốc sữa nóng và hai ba lát bánh mỳ nướng, nướng kỹ một chút, bánh mỳ thì không ăn với mứt và bơ lạc, vì phải cảm nhận hương thơm của ngũ cốc mà.
Người ta đã từng đọc trong cuốn tự truyện của một người đàn ông mang tên Robert, câu đặt dấu hết. Biết vì sao bánh mỳ được ưa chuộng hơn không ? Vì bánh mỳ giống như hạt mưa ấy, mưa bao phủ Paris của tôi.
Paris của tôi là thầm lặng.
***
Toàn bộ những câu từ khó hiểu trong "Paris in the rain" đều được Jeonghan đọc hết qua một lượt, anh không hiểu, nhưng anh vẫn đọc, vì anh cảm thấy, hôm nay mình đọc và ghi nhớ, biết đâu được ngày mai là ngày mà anh hiểu được hôm qua. Thế nên, bây giờ anh đang ngồi tựa cả tấm lưng mỏng vào bức tường gồ ghề, cạnh một lò sưởi nhỏ, lửa tí tách làm âm đệm đưa anh vào thế giới của những con chữ.
Anh ăn bánh mỳ nướng kỹ không mứt và bơ như sách nói, uống một ly sữa nóng, và ôm mèo của anh. Nó lười, lười hệt như một cục lông không tri.
Anh tìm được cuốn tự truyện này ở đâu ấy à, ở trong một cái rương, đặt ở góc trong cùng bên phải, nhà kho. Anh cầm trên tay "Paris in the rain" sau hai ngày chuyển đến, cho nên, nó là của người chủ cũ, người mà cô nàng môi giới bảo :" Cậu bé mất vào ngày mưa, mười tám tuổi."
Mười tám tuổi như thế nào, anh quên mất rồi. Anh đã hơn hai mươi chín, hơn mười năm kể từ lúc đó. Anh hôm nay dáng người đã chững lại, anh hôm nay đã không còn suy nghĩ ngày mai phải làm gì, anh hôm nay đã không còn phải vịn vào ước mơ trong giấc ngủ. Vì anh chẳng cần chúng nữa.
Nhưng anh đoán chắc, tuổi mười tám của anh là lứa tuổi đẹp nhất cuộc đời mình. Vậy, anh buồn thay cho "Cậu bé mất vào ngày mưa, mười tám tuổi."
Khép lại cuốn sách dày có bìa da màu nâu nhạt, anh trở mình, liếc sang lò sưởi, đã tắt ngúm, chả trách lại lạnh thế. Con mèo của anh mở mắt từ bao giờ, nằm úp, đuôi ngoe nguẩy. nó có cảm giác mình luôn cô đơn, ừ, trong mơ anh đã nghe nó tâm sự với mình như vậy, một ngài mèo ngồi trên ghế lắc chán nản kể về cuộc đời mình.
Cuộc đời của một con mèo đã từng lang bạt.
Giờ thì nó béo ú.
"Này, anh Chó, anh nên giảm cân rồi đấy. Lấy lại phong độ đi chứ, trông anh cứ như là cái cục gì tròn lông lốc ấy" Jeonghan đặt cho con mèo tên "Chó", nghe rất không đàng hoàng, nhưng nó vẫn sẵn lòng tiếp nhận cái tên kì cục đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HanSoon/SEVENTEEN][2shot] Paris in the rain
FanfictionMưa dày đặc, nếu tôi là mưa, có thể tôi sẽ rửa trôi bụi mịn trên kính, nhưng mưa không phải tôi, nó chỉ lướt qua rồi chạy vụt đi, để lại dư âm, cửa kính càng lúc càng hỗn độn.