dazzling .1

368 31 2
                                    

sững sờ, phạm xuân mạnh đứng thần người khi nhìn thẳng vào đáy mắt em. đáy mắt long lanh như những viên kim cương nhỏ bé lấp lánh. và ấy là khi văn toàn vui vẻ, khuôn miệng nhỏ xinh nở nụ cười rạng rỡ còn hơn ánh mặt trời, rồi thế là, phạm xuân mạnh biết mình yêu em mất rồi.

thế là yêu.


nguyễn văn toàn nhỏ bé, trắng trắng, gầy gầy mà chạy thì như xé gió, tốc độ khiến phạm xuân mạnh ngạc nhiên ngay ngày đầu gặp. mà chẳng hiểu sao, nhìn toàn chạy bứt tốc, phạm xuân mạnh bất giác lại muốn che chở cho em.

chắc thằng này bị điên, phan văn đức ngán ngẩm lắc đầu rồi tiếp tục cuộc trò chuyện qua điện thoại với trọng đại, mặc kệ thằng bạn thân vẫn thao thao bất tuyệt về nguyễn văn toàn, nguyễn văn toàn và vẫn chỉ là nguyễn văn toàn. ngày nào cũng thế, pham xuân mạnh luyên thuyên về bạn bé trắng trắng kia chẳng biết mệt.

yêu vào đứa nào chả điên...


nguyễn văn toàn đang tự tát vào mặt mày cái thứ hai mươi sáu và chưa có dấu hiệu dừng lại. vì nguyễn tuấn anh sợ toàn nghĩ quẩn gì đó nên vội vàng kéo em ra khỏi phòng tắm, sốt sắng hỏi han xem có sao không. văn toàn chán ngán nhìn anh đội trưởng hiền khô rồi đá anh ra khỏi cửa phòng, đuổi anh sang chơi với trường chiến. nguyễn văn toàn ôm gối giãy đành đạch, chả hiểu sao cứ bị nhớ thằng cha tên phạm xuân mạnh ấy.

nói ra lại bị cười cho thối mũi, nhưng, chậc, em nhớ phạm xuân mạnh quá trời.

0209 // dazzling.Where stories live. Discover now