Chap 4. Phòng tắm

5.2K 289 28
                                    

sẽ có một chút nóng bỏng, nhưng là không nhiều, hehe

..........

Sáng hôm đó, mọi người tập trung đông đủ tại một chỗ trong khu phố Beika. Shinichi xuất hiện trước cặp mắt ngưỡng mộ của mọi người, thu hút cả ánh mắt của người trên khu phố. Shinichi ăn mặc rất đơn giản, không phải là những bộ vest sang trọng khi phá án, mà là một chiếc áo thun kẻ sọc, quần jeans, sneakers và một chiếc áo khoác jean bên ngoài. Chỉ nhiêu đó cũng khiến anh vô cùng nổi bật giữa đám người lớn và một vài đứa trẻ nhí nhố đi cùng. Ran xoã mái tóc đen dài mượt mà, mặc áo sơ mi màu hồng và quần jeans xanh đen bó sát, tôn lên vóc dáng thiếu nữ thuần khiết nhưng cũng rất khoẻ mạnh của cô, khiến ai đó nhìn mà cảm thấy trái tim bị làm cho rối loạn. 

"Conan đâu ạ?" Ayumi lên tiếng hỏi.

"Tối qua cậu ta qua nhà bác Agasa ngủ, hôm nay ở lại đó rồi, không đi đâu." Haibara giải thích.

Ayumi gật đầu, trên mặt thoáng hiện lên vẻ tiếc nuối, nhưng lúc chuyến đi bắt đầu thì lại vui ngay. Ayumi, Genta, Mitsuhiko và Shinichi sẽ ngồi xe của ông Mori. Đó là một chiếc xe khá hẹp mà ông bác thuê được. Vì Conan bất ngờ trở lại thành Shinichi, cơ thể có lớn lên rất nhiều, nên ngồi một cái đã muốn chật cả xe, huống hồ gì cậu bé Genta mũm mĩm và 2 đứa nhóc kia. Khổ nỗi Shinichi muốn ngồi ở xe của ông Mori để tiếp cận nói chuyện với ông bác này (tiếp cận với bố vợ tương lai belike), nhưng lại không có Ran ngồi cùng, anh ta có chút không vui. Mấy đứa nhóc cứng đầu này thì nhất quyết không chịu đổi xe vì muốn ngồi cùng nhau để nói chuyện. Thế là Haibara và Ran phải đi bằng xe của bác Agasa.

Bầu không khí trên xe có chút gượng gạo và ngượng ngập. Haibara ngồi cạnh Ran, không biết nên nói gì. Cô cũng thế. Bác tiến sĩ thấy 2 cô gái sau lưng mình không nói gì, cũng chẳng buồn mở miệng. Ran dù không nói chuyện, nhưng qua vẻ mặt có vẻ cô đang rất vui vẻ. Haibara tinh tế nhận ra ngay, nàng đành buộc miệng hỏi:

"Chị vui lắm sao?"

Ran trả lời bằng một cái gật đầu, nhanh gọn và dứt khoát. Haibara cố kìm nén tiếng thở dài, quay đi. Nàng ngắm cảnh vật bên ngoài chạy nhanh ra sau như một cuốn phim tua nhanh, trong lòng không khỏi nghĩ ngợi mông lung.

Điểm đến đầu tiên sẽ là nhà của Haruki Nagamoto, một người quen của bác tiến sĩ. Haruki là một nhân viên văn phòng đã nghỉ hưu, đang sống cùng vợ là bà Tameko. Họ có một người con trai nhưng đã sang nước ngoài sống, nên căn nhà ở Tokyo chỉ để hai vợ chồng sinh sống. Bọn họ sẽ ở nhờ nhà Nagamoto rồi sẽ đi chơi đâu đó, sau đó trở lại ngủ qua đêm và sẽ trở về vào buổi sáng hôm sau.

Thời điểm 2 chiếc xe hơi đậu trước cổng nhà Nagamoto là 1 giờ chiều. Căn nhà không lớn lắm, chỉ là một căn nhà nhỏ, trang trí đơn giản nhưng lại khá ấm cúng. Phía sau còn có một khu vườn nho nhỏ xinh đẹp, có thảm cỏ xanh mướt trải dài, và những chậu cây cảnh xanh tốt khiến cho không khí nơi đây mát mẻ hẳn.

Bước ra chào đón họ là một người đàn ông trung niên, trạc tuổi bác Agasa, mái tóc muối tiêu sợi tóc đen trắng lẫn lộn, gương mặt phúc hậu cùng đôi mắt nâu sẫm tạo cho người đối diện một chút thiện cảm từ lần đầu gặp. 

[RanAi] Niềm hạnh phúc thực sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ