Hội an những con người xưa,những gánh hàng rong rong ruổi khắp phố,những quán hàng ăn,những quán cóc quán cà phê vỉa hè tấp nập,một bóng dáng hao gầy cùng gương mặt khả ái tựa thiên sứ. Tay lật từng trang sách tay vừa quậy cà phê. Rồi lâu lâu đưa lên nhấp vài ngụm. Con phố tuy tấp nập nhưng vẫn giữ được vẻ yên bình. Jung hoseok.
"Rầm!"
-Ra mau xem này có người bị té xe này,xem có bị thương ở đâu không! - tiếng người dân xung quanh
Một người con trai mặc chiếc áo sơmi cùng chiếc quần kaki nâu. Trên tay cầm một chiếc cặp táp (?) màu đen cùng một đôi san đan đã mòn. Cái người con trai bị té xe trước quán cà phê mà hoseok ngồi, kim namjoon
-Này anh gì ơi! Anh không sao chứ? Tay anh chảy máu kìa!
Hoseok dìu namjoon tới chỗ trong quán cà phê mà mình ngồi. Chắc do một tay vừa ôm cặp táp một tay lái nên mới té,cậu nghĩ thế. Vì anh mặc áo sơmi tay ngắn nên lúc té chống tay xuống nên mới bị trầy xướt và chảy máu dưới tay. Sau khi dìu anh vô chỗ ngồi xuống,lấy khăn giấy của mình đưa cho namjoon thấm máu còn mình chạy ra dựng lại con xe cúp đẩy vô và chạy chiếc xe đạp tàn tàn của mình ra hiệu thuốc gần đó mua băng cá nhân và thuốc bôi. Hai phút sau cậu quay lại.-Đưa tay ra tôi bôi thuốc rồi băng lại! Không để bị nhiễm trùng.
-Sao cậu lại tận tình giúp đỡ cho tôi thế? Với lại gần đầu gặp nhau nữa.. tôi áy náy lắm!
-Có gì đâu. Thấy người gặp nạn phải cứu chứ!
Hoseok ngước lên nhìn anh và cười. Chính lúc này,hoseok cười và namjoon đã cảm nắng mất rồi.-Tôi tên kim namjoon. Sinh năm chín tư.
Anh nhìn xuống chỗ vết thương đang được hoseok bôi thuốc.
-Tôi là jung hoseok. Chúng ta bằng tuổi nhau rồi. Mà hình như anh kim không phải người ở đây?
-Cứ gọi tôi là namjoon được rồi. Không dấu gì tôi là người hà nội xuống đây làm việc cho một người chú ở đây.Hoseok vẫn cứ cười. Mỗi lần như như thế mặt anh không khác gì trái cà chua
-Umm hoseok...
-Hửm sao thế?-ngước nhìn namjoon
-Tôi mới chuyển về đây nên chưa quen biết được ai...nên hoseok có thể làm bạn với tôi được chứ?-namjoon ngại ngừng nói mà không dám nhìn thẳng vào mặt hoseokHoseok nhìn anh và chỉ ra phía cuối ngõ kia:
-Nhà tôi đầu bên ngõ kia. Khi nào rảnh có thể sang nhà tôi chơi,là cái tiệm tạp hoá tên daydream ấy.Lúc này không còn từ nào để miêu tả tâm trạng của namjoon nữa,một phần vì nhà chú của anh lại đối diện với tiệm tạp hoá của hoseok,với một phần vì lần đầu tiên gặp mà ngỏ lời làm bạn thì đã được hoseok mời về nhà chơi (:]]]]])
-Ôi có duyên thật đấy! Nhà chú tôi cũng đối diện nhà cậu nè.
-Hoá ra cậu là cháu của chú X tiệm sách cũ ấy hả? Tôi cũng hay sang đây để tìm mấy cuốn sách cũ để đọc đấy! Vậy chúng ta là hàng xóm rồi.
-Vậy tí nữa hoseok qua nhà tôi cùng ăn cơm trưa nhé! Coi như cảm ơn chuyện lúc nãy.
-Haha vậy phiền nhà cậu thêm một cái bát với đôi đũa rồi.Thoáng cái cũng đã chín tháng từ khi namjoon chuyển về đây. Tình cảm của hoseok và anh càng ngày càng thân thiết hơn,nếu không nói là bạn thân thì mọi người xung quanh đã nghĩ là đôi vợ chồng trẻ rồi. Có một lần hoseok ra chợ mua đồ, ra hàng rau thì cô bán hàng lại hỏi là khi nào hai người làm đám cưới (:}) Thời gian rồi cũng làm thay đổi một con người. Hoseok trong quãng thời gian chín tháng thì cũng đã có tình cảm với namjoon.
BẠN ĐANG ĐỌC
|knj x jhs| - Hội an xinh đẹp và em
FanfictionEm à! Cậu trai trẻ người hội an,tôi yêu em!