Chap 18 : Ngã Rẽ Số Phận

662 64 21
                                    

Miyeon nhìn chiếc đồng hồ vẫn chậm chạp gõ từng nhịp trên tường. Lòng cô như chiếc cầu trượt theo đà trùng xuống, những nốt trầm thức giấc khiến cõi lòng không khỏi đau xót, tang thương.

"Thế giới ngoài kia rộng lớn, chị nghĩ là chị sẽ còn gặp nhiều người, rất nhiều. Nhưng để yêu thương thì ngoài em ra, chị chẳng thể tưởng tượng được ai khác cả."

Đúng là ở khoảnh khắc ấy, chị đã nghĩ như vậy, chị đã từng nghĩ rằng, là em hoặc không là ai khác cả, để rồi đau đớn nhận ra rằng, cuộc đời chị sẽ không thể có được em, có được người chị yêu thương nhất.

Rồi thì sau cuối, em vẫn lựa chọn nắm một bàn tay khác. Câu chuyện vốn chẳng có chương mở đầu, nên chị cũng đâu thể đòi hỏi gì một kết thúc. Ngày hôm nay, cả thế giới của chị sẽ cười thật hạnh phúc trong vòng tay một người. Mà người đó chẳng phải chị.

Chị buông tay rồi, dẫu chẳng biết điều gì mà bản thân đang cố níu giữ.

Mặc dù tình cảm ấy luôn đẹp. Hệt như cái cách em mỉm cười. Nhưng chị biết đã đến lúc mình phải ngưng rồi.

Mảnh thuỷ tinh không biết Miyeon tìm thấy ở đâu. Hiện đang nằm gọn gàng trong bàn tay cô. Cô mỉm cười, đưa cánh tay trái của mình ra. Mặc dù nó đã tàn phế nhưng nếu mất máu quá nhiều. Nó cũng sẽ khiến bản thân nhắm mắt.

Một cái chết như vậy đã quá nhẹ nhàng và êm ái.

Yeh Shuhua, chị yêu em đến muôn đời muốn kiếp.

Mảnh thuỷ tinh chuyển động theo từng vết rạch của Cho Miyeon. Cô nhớ đến kỷ niệm cả hai đã từng có. Những ký ức giữa cô và nàng hiện về khiến cho Miyeon mỉm cười một cách hạnh phúc, mặc cho đôi tay bị cứa rách, và máu, cứ vậy nhuộm đầy trên những ngón dài.

Không biết bao lâu sau đó. Hai mắt cô nhắm lại với cánh tay trái đầy vết rạch chồng chéo lên nhau.

Lại một lần nữa, cô đem mạng sống của mình, giao vào tay tử thần.

Ngày hôm đó có hai người trao nhau chiếc nhẫn định tình,

ngày hôm đó có một cô gái gục đầu bên khung cửa sổ,

tay cầm tấm hình cũ,

đã bị nhàu nát.

Chào tạm biệt. Cô gái, sau tất cả niềm vui và nỗi buồn, vẫn cảm ơn em vì đã từng bước vào cuộc đời tôi. Phải sống thật hạnh phúc . Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau. Một lúc nào đó. Trên thiên đường. Yeh Shuhua, nếu lần này tôi có thể chết đi. Thì đó sẽ là sự giải thoát cho cuộc đời em.

...

Con đường trắng tinh rải đầy cánh hoa hồng đỏ, từng cái cổng hình vòm dựng hai bên được tạo thành từ hoa bách hợp, tản mát ra hương thơm nhàn nhạt. Lễ đường cổ tích được trang trí theo tone trắng với đầy những hoa tươi càng khiến bầu không khí thêm phần thiêng liêng và lãng mạn.

Yeh Shuhua liếc mắt nhìn về phía trước, tầm mắt nhìn thẳng vào chị đang đứng đó mặc âu phục trắng. Nàng im lặng ngắm nhìn. Cuối cùng giấc mơ tình yêu của hai người đi đến kết cục viên mãn nhất. Chị và nàng đều có thể cùng nhau bước vào lễ đường để cử hành nghi thức quan trọng nhất của đời người.

[LONGFIC] (G)I-DLE [MISHU] Xin Lỗi , Tôi Yêu NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ